bình thường
Cô nghe anh nói xong thì cứ đờ ra như vậy. Sau đó cô cúi người thu dọn những mảnh cốc vỡ, rồi về phòng thay quần áo, đi ngủ. Đối với những lời anh ta nói cô cũng chẳng để tâm vì vốn dĩ cũng chẳng ai muốn làm dụng cụ ấm giường của anh ta. Cô đi ngủ.
Đồng hồ sinh học của cô luôn rất đúng, cứ đến 5h cô lại tự tỉnh. Thấy mọi người chưa dậy, cô xuống bếp nấu bữa sáng . Cô làm bữa ăn cho anh rồi để trên bàn còn phàn của mọi người thì cô chia ra và để lại mẩu giấy nhỏ:"Cháu chuẩn bị đồ ăn cho mọi người rồi còn của anh ta thì phiền bác Lí tí nữa anh ta thì hâm nóng lại . Hôm nay cháu có việc, ra ngoài sớm. Mọi người vất vả rồi! ^. ^"
Anh dậy thấy bữa sáng trên bàn sẵn nhưng chưa thây cô xuống bèn bảo giúp việc lên gọi thì bác quản gia nói:"Thiếu gia, bữa sáng này là tiểu thư nấu. Cô ấy có việc nên rời đi sớm rồi ạ! "
Nghe vậy anh nhíu mày, cô ta đi đâu ?! Chẳng lẽ bỏ đi vì quá buồn vì lời nói hôm qua của mình. Chắc là không phải vậy, cô ta còn chưa lấy được đồng nào từ mình mà. Nghĩ vậy nhưng anh cứ thấy lòng mình khó chịu..........Anh bèn gọi A Thiên đi điều tra.
Hôm nay cô qua nhà Phỉ Nhi để hoàn thành nốt mấy bài hôm trước nghỉ.
Làm xong đến chiều mới được nghỉ, cô nói chuyện, hỏi han Phỉ Nhi có làm sao không? Rồi 2 người tâm sự đến tối. Thấy muộn cô lấy cớ xin về, Phỉ Nhi tiễn cô. Ra ngoài thấy A Thiên đã đứng trước cổng từ bao giờ :"tiểu thư mời lên xe, thiếu gia đang chờ" Cô không nói gì bước vào trong, quả thật thấy anh ta đang ngồi, có chút không tự nhiên, ngồi xa cách ra. Thấy hành động của cô như vậy, anh cười lạnh nói:"Tôi còn tưởng cô muốn chơi trốn tìm, còn biết giờ về. Sau này đi đâu, phải có sự đồng ý của tôi? "
Cô không nhanh không chậm đáp lại:"Tôi muốn đi học tiếp" Anh không nói gì chỉ lẳng lặng dựa vào ghế như thể hiện sự đồng ý của mình.
Cô quan sát anh , quả thật người con trai trước mặt cô có sự hòa trộn tuyệt diệu của tạo hóa, quy tụ mọi nét đẹp. Có thể cô từng gặp nhiều người đẹp trai rồi nhưng anh thật khác biệt với chiếc cằm cương nghị, đôi mắt màu vàng như mắt diều hâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng....... Tất cả như tạo nên 1 vẻ đẹp hài hòa với gương mặt được khắc họa lạnh lùng . Vậy là anh với cô cứ trầm mặc không ai lên tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro