Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cô vợ độc nhất

(4)

[ Sáng hôm sau ]

Lệ Cẩn Minh thức dậy liền khoác chiếc vest bỏ đi như mọi hôm. Nhưng hôm nay hắn nhớ ra lời nói của mình với người phụ nữ đáng khinh bỉ trong mắt hắn kia.

"Cầm lấy."

Tiếng nói của anh làm Dư An Nhiên tỉnh giấc, dạo này cô cứ yếu ớt như thế,ngủ ngày càng muộn. Hôm nay trán có chút nóng.

"Gì đấy Lệ tiên sinh ?"

"Thẻ đen. Đừng để người khác chê cười tình nhân của tôi mượn tiền quản gia. Nếu mặt mũi tôi bị cô bôi đen đi thì xác định mẹ con cô đấy."

Thẻ đen ? Hắn cho cô thẻ đen sao ? Nhưng,... Chỉ vì hắn sợ mất mặt nên mới làm vậy. Làm gì có chuyện hắn đang quan tâm lo lắng cho cô. Tim cô hơi nhói,có chút khó chịu.

"Cảm..."

*RẦM*

Chưa kịp nói tiếng cảm ơn hắn đã đập sầm cửa. Có lẽ cô bị bệnh rồi nên mới khó chịu vì hắn bỏ bê cô...

[…]

Hôm nay cô ra ngoài dễ dàng hơn mọi khi. Không chần chừ giây phút nào,Dư An Nhiên lập tức phóng xe trở về căn nhà bẩn thỉu đó,phải gặp mặt người mẹ vô tâm đáng khinh đó. Lòng cô không vui chút nào !

"Tới rồi à ?"

"Bớt phí lời. Tiền tôi mang tới rồi,cầm lấy,thả bà ấy ra."

Bà ta mừng mừng rỡ rỡ ôm lấy số tiền đó kiểm tra, miệng vẫn lầm bầm nói chuyện.

"Gấp gáp cái gì ? Trước sau gì cũng về với cô thôi."

"Bà..."

Dư An Nhiên tức giận,lẽ nào bà ta muốn rút lời ? Cô đập bàn,trợn mắt nhìn bà ta.

"Uống chút nước đi đã... Ly nước trên bàn... Nếu còn một giọt thì cái mạng quèn của mụ ta đừng hòng giữ."

"Bẩn thỉu."

Đúng là một chiêu trò bẩn thỉu ! Bà ta đây là cố ý làm khó cô,vốn dĩ đã không thể qua dễ dàng thì đành phải chấp nhận. Cô cầm ly nước uống đến cạn, bà ta có hạ độc cũng không sao, đứa con của Lệ Cẩn Minh chắc chắn bả không dám đụng vào.

"Xong rồi. Thả người ra !"

"Được...đưa người lên đây !"

Trước mặt cô là 3 tên đàn ông lực lưỡng, không thấy vú nuôi cô đâu. Dư An Nhiên cau có.

"Đây là ý gì ?"

"Haha... Còn có thể là gì nữa ?"

Bà ta lộ rõ vẻ mặt cáu già,ra lệnh mấy tên ngoài trước khóa chặt cửa rồi từ từ luồn ra cửa sau.

"Cô gái này ta thưởng cho các ngươi. Thay phiên nhau mà hưởng... Chú ý nhẹ nhàng chút, cô ta là thai phụ. Đứa con trong bụng không thể mất !"

Nghe bà ta nói, mắt ba tên đó sáng rực lên, một tên lè lưỡi liếm mép của mình, một tên lột áo,một tên bẻ cốp tay. Mắt cô hừng lên sự sợ hãi, lim dim không ngừng, cô lui về phía sau,họ tiến lên phía trước.

Tay chân cô ngày càng yếu, người ngày càng nóng lên,hơi thở gấp gáp. Thì ra bà ta bỏ xuân dược vào cốc nước ! Biết cô đang là thai phụ còn bỏ thuốc mạnh vậy... Chắc chắn là muốn cô thân bại danh liệt, tự mình hại chết con của Lệ Cẩn Minh rồi tự lãnh hậu quả !

"Các người...cút ra... Bà ta cho các người bao nhiêu,tôi trả gấp mười. Các người thiếu gì cứ nói."

"Bọn anh thiếu phụ nữ... Hôm nay không thể nào không có em... Mỹ nhân a~"

Sợ mình không kiềm chế nổi,cô liên tục cắn vào môi mình là cho máu loang xuống cằm, nhưng người cô ngày càng nóng lên, không chịu nổi mà vang lên ba chữ "Lệ Cẩn Minh" tên người đàn ông đó.

"Lão bà em gọi anh sao ?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro