Chương 3 : Điều kiện
Cô vợ độc nhất
(3)
"Sau khi sinh xong đứa bé thì cô cút ngay cho tôi."
Cứ nhớ lại câu nói đó thì lòng Dư An Nhiên lại thêm sầu khổ. Cái cảm giác này là gì ? Dạo gần đây cô cứ hay nhớ nhung hắn. Rất ghét cái cảm giác bị ruồng rẫy. Là do cô đang mang thai hay do cô bắt đầu có tình cảm với hắn ?
Dư An Nhiên vắt tay lên trán, nhìn bàn ăn là phát nghén. Mang thai thật khó,đã vậy đêm hay ngày đều bị hắn hành hạ đến nhức nhói, có khi còn phải nằm liền 2,3 ngày mới xuống giường nổi.
*Tinh...tinh...*
"Alo ? Ai thế ?"
"Nghiệt chủng. Đến mẹ mày còn không nhớ ? Dạo này ôm được vài cặp đùi lớn nên đâu xem tao ra gì ?"
"Bà Dư đừng vô lý, tôi đã 23 tuổi rồi, tôi có quyền được chuyển ra riêng."
"Haha... Mày đang đùa tao chắc ? Nếu ngày mai mày không chuẩn bị đủ cho tao 100 triệu thì xác định con vú nuôi của mày đi."
Đôi mắt Dư An Nhiên trợn tròn, bà vú vẫn còn trong tay bà ta. Mụ đàn bà ác độc này có còn là mẹ cô không ? Có còn là con người không ? Cô run lẩy bẩy, thở gấp trả lời bà ta.
"100 triệu ? Làm sao tôi có dư đến thế ? Bà chê hại nhà tôi chưa đủ thảm đúng không ?"
"Đừng phí lời. Tiền trao cháo múc, mày không đến thì tự liệu cho con đàn bà này đi."
Ở đầu dây bên kia cô nghe thấy tiếng đạp của bà ta. Bà ta đánh bà vú của cô, chưa kịp kêu gào lên thì đã bị bà ta dập máy. Dư An Nhiên lo lắng bồn chồn,đi tới đi lui,thậm chí đến mức cắn nát cả móng tay,làm cho vài ngón bị rỉ máu.
"100 triệu tôi kiếm đâu ra đây ? Lệ Cẩn Minh ? Không thể. Chắc chắn là còn có người khác."
Cô tự lầm bầm tính toán, một lát sau liền nảy ra ý tưởng chạy vù xuống nhà khách.
"Ông Lý, có thể hay không ,cho cháu ra ngoài ?"
Ông quản gia dày dặn kinh nghiệm,nhìn là biết ngay cô gặp chuyện gì, ông ta biết Lệ Cẩn Minh không thích An Nhiên,nhưng cô ấy không hề xấu xa,chỉ có miệng lưỡi hơi độc địa một chút.
"An Nhiên tiểu thư, cô cũng biết chúng tôi là người làm công,không thể cãi lời thiếu gia được. Cô muốn ra ngoài làm gì ?"
"Không được sao ? Cũng không có gì to tát."
Như cô dự liệu, đã 4 tháng nay cô không từ một lời đe dọa nào với họ,kết quả cũng như thế. Tên Lệ Cẩn Minh hành động cẩn thận,biết cô leo rào ra nên đã chuẩn bị luôn một rừng vệ sĩ ở trước. Cũng chính đêm hôm đó hắn hành hạ cô không thương tiếc.
"Thế... Ông Lý có thể cho cháu mượn chút tiền không ?"
"Cô cần tiền để làm gì An Nhiên tiểu thư ?"
Ông ta hất kính lên,không nhìn mặt cô mà cúi gằm xuống,rõ ràng là biết mục đích của cô.
"Cháu...cháu chỉ là muốn mua vài chiếc túi xách."
"Ồ ? Thế cô cần bao nhiêu ?"
"Khoảng...100 triệu."
Ông ta không nói gì cả mà ngoảnh mặt đi. An Nhiên gọi ông ta một tiếng mới quay lại.
"Xin lỗi. Lệnh của thiếu gia,một xu cũng không cho cô mượn được."
Một xu cũng không cho ? Cô thân là mẹ của đứa con họ Lệ, vậy mà một xu họ cũng không nỡ cho ? Thế thì cô biết phải làm sao ?
Dư An Nhiên lên lầu,ngồi trầm ngâm.
[…]
Đến tối,hắn đột nhiên trở về nhà sau 1 tuần không về. Lúc đó tên quản gia đã âm thầm nhắn tin cho hắn,lệnh đó hắn cũng vừa mới nói lúc đó.
Không khí ăn cơm khác hẳn,cô không phải Dư An Nhiên dẻo miệng và thích sà sà vào hắn, cũng không phải Dư An Nhiên độc địa mồm miệng thách thức hắn nữa. Cô ngồi ăn với vẻ mặt lo sợ và ngại ngùng,trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Lệ...Lệ tiên sinh ?"
"..."
"Tôi có thể mượn anh 100 triệu chứ ?"
"..."
"Lệ tiên sinh ? Anh không định trả lời tôi sao ?"
Cô thấy hắn không nói gì mà chỉ ngậm đũa ăn cơm, liền gục đầu xuống,hy vọng cuối cùng cũng bay mất rồi. Ngày mai cô phải làm sao ?
"Được."
Mắt cô lóe lên điểm mừng. Định cảm ơn hắn thì đột nhiên hắn lại cướp lời.
"Bù lại... Cô phải tới công ti làm."
"Đương nhiên là được."
Cô thản nhiên trả lời,bản thân tốt nghiệp loại giỏi chính trị,nhất định không gì làm khó cô được. Thầm nghĩ điều kiện này thật dễ.
Hắn buông đũa xuống,cười thật nham hiểm,nhìn cô,nói.
"Ha... Đương nhiên, bao gồm cả việc phục vụ cho tôi mỗi khi tôi muốn. Mọi...lúc...mọi...nơi...!!!"
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro