Chương 1: gặp gỡ
15pm: tại nhà hàng BX
Một chàng trai thân mặc bộ vest sang trọng đắc tiền, tóc vuốt cao gương mặt sáng lạng đẹp trai, bước vào nhà hàng 5 sao, không gian yên ắng với những tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn vàng nhạt và những tiếng nói chuyện cực nhỏ của những vị khách khác. Một cô nhân viên thấy anh thì bước lại chào.
Anh nhìn quanh rồi nhìn vào tấm ảnh trên tay và bước tới chỗ 1 cô gái đang ngồi ở cuối góc của nhà hàng. Cô bận 1 bộ đồ thể thao quần dài, 1 áo khoác khoá kéo tới 1 nữa lộ chiếc áo thung đen ở trong đội 1 cái nón kết đen, đi giày thể thao trắng. Đang nâng ly rượi vang đỏ nhấp 1 ngụm nhẹ.
Anh bước tới lịch sự hỏi: ”chào! cô là Nguyệt tiểu thư”
Cô cũng ngước lên nhìn và trả lời “Nguyệt tiểu thư thì không Nguyệt Bối Bối thì phải”
Anh cũng kéo ghế ra ngồi xuống mặt vẫn vậy không cảm xúc ngồi đối diện “cô thật vui tính, hôm nay tôi đến kí hợp đồng với cô, mời xem!” anh lấy trong túi ra 1 bản hợp đồng đưa đến.
Cô nhận lấy chỉ “ừ” 1 tiếng rồi xem. Xem xong lấy cây bút trong túi áo kí. Rồi đưa lại hợp đồng cho anh, đứng dậy xách balo lên nói “hôm nay tôi bận! Xin phép, à với lại tôi không vui tính”. Rồi bỏ đi bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối 2 người không ai cười 1 nụ cười.
Sau khi cô bước đi anh cũng cầm hợp đồng rời khỏi xuống hầm xe, mà trợ lí đang đợi sẵn ở dưới, sau khi lên nghe anh mới mở miệng với trợ lí “điều tra cô ta chưa?”
Anh trợ lí trả lời “vâng! Tên Nguyệt Bối Bối tuổi 20, bắt đầu làm nhạc sĩ sáng tác nhạc và livestream hát 1 năm nay, quê quán, gia đình, học vấn đều không tìm được, được biết đến là rất xinh hát hay viết nhạc rất hay, còn được biết từ fan của cô ấy là tính tình cô ít quan tâm chuyện đời, ít nói, rất lạnh lùng, nhưng đừng đụng vào cô ấy, bởi rất đanh đá dữ dằn và hay quạo nữa! Hết ạ"
Anh cũng im lặng và nhớ lại cuộc bàn làm ăn hồi nãy. Đó giờ ai gặp cũng nịnh bợi, và muốn bắt chuyện với anh ủa rồi cô ta là gì, ký xong đi luôn. Tên anh là gì cũng không hỏi??
Rồi xe cũng đã lăn và về tới trước căn biệt thự sang trọng. Anh bước vào quản gia và người hầu bước ra chào. Anh cũng không quan tâm đi thẳng lên lầu, tắm rửa và vào bàn làm việc, đang làm bỗng nhiên nghĩ lại lời trợ lí nói lúc nãy “ quê quán, gia đình, học vấn đều không tìm được hả, cô ta có vấn đề” anh nghĩ nhưng rồi cũng tiếp tục làm việc.
Sáng hôm sau, anh tới công ty liền hỏi trợ lí hôm nay cô có đến nhận việc không? Và câu trả lời là không. Anh nhíu mày bảo trợ lí gọi tới hỏi
Anh trợ lí liền gọi đến và mở loa lớn, sắp hết tiếng chuông mới có người bắt máy.
Anh trợ lí: “xin chào, cho hỏi phải Nguyệt tiểu thư không?”
Cô: “Chuyện gì?” giọng ngáy ngủ....!!
Anh trợ lí: “ à ờ! Tôi chỉ gọi hỏi sao hôm nay cô không đến làm!”
Cô: “...........trong hợp đồng đâu bảo phải đến công ty”
Anh nghe được thì giựt máy của anh trợ lí..! “không có, nhưng cô phải tự hiểu mà đến”
Cô: “..........không”
Anh: “ cô.....tút....tút...”
Anh nhìn anh trợ lí kiểu ủa gì vậy? Chuyện gì đang sảy ra vậy.... “ cử người đến nhà cô ta,...mà thôi đưa địa chỉ chiều tôi đến”
Anh trợ lí: “vâng”
6:00 pm tối tại chung cư BZ
Ting ting
Đang ngồi viết nhạc bỗng nhiên cô nghe tiếng chuông trước nhà, bước ra mở cửa thì thấy đứng trước cửa là anh. Cô né qua 1 bên ý bảo vào đi, anh cũng hiểu rồi bước vào. Đây là căn nhà không quá rộng nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Anh bước lại bộ salon có da lông mền mại màu đen ngồi đó
Cô đóng cửa, rồi vào bếp lấy nước bỏ lại anh nhìn quanh căn nhà. Bước ra cô mở miệng hỏi "có chuyện gì?”
Anh cũng nhận lấy ly nước uống một ngụm và bắt đầu nói: “hôm nay tôi đến đầy vì hợp đồng trước. Công ty mời cô để viết nhạc cho ca sĩ, và cô phải đến công ty để cùng những người khác nữa viết 1 bài hoàn hảo theo yêu cầu của tôi...”
Cô im lặng không nói gì một hồi lâu rồi cũng lên tiếng “tôi không thích đến công ty”
Anh “hợp đồng thì cô cũng đã ký, không lẻ cô muốn chưa nhận được lương mà đã phải đền hợp đồng?”
Cô “bao nhiêu?”
Anh "500 vạn"
Cô lấy điện thoại ra hỏi “tài khoản”
Anh bất ngờ ngồi đó nhìn cô, rồi 5 phút trôi qua cô nhíu mày lên tiếng “nhanh lên tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu” còn kèm thêm một câu “là anh cần tôi, không phải tôi cần anh”
Anh sững sờ, đúng thật là anh cần cô, anh lên tiếng “được rồi, tôi muốn ngày mốt phải có bài hát và bản demo, cô đem đến công ty cho tôi”
Cô mặt vẫn vậy nói “làm sao để gặp anh?”
Anh “cô đến tiếp tân nói gặp giám đốc là được”
Cô “ừm, rồi anh về đi"
Anh “ờ...tôi tên Thiên Tử Thần”
Cô “chuyện gì?”
Anh “không gì”
Cô “Vậy nói tên tôi nghe làm gì?”
Anh “....cô thật như lời đồn?”
Cô “ừ mời về”
Anh cũng không ở lại làm gì nên cũng bước ra về. Vừa xuống vừa điện cậu bạn thân của anh đi bar
*Tại bar WX
Một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi quần rách gối đeo kính ra sau đầu tóc vuốt cao ngồi ngay quầy rượi vảy tay anh. Anh ta là Cố thiếu gia Cố Mạc Thành của cố gia
Thấy anh lại cậu lên tiếng "hey, sao hôm nay nhớ đến thằng này thế”
Anh chán đời ủ rũ ngồi xuống kể cậu nghe...Cậu nghe cái tên Bối Bối quen quen nên lên tiếng “ủa sao tên quen thế”
Anh ngạc nhiên nhìn cậu lên tiếng “quen hả”
Cậu “giống một người tao quen, mà thôi hay tao gọi ra cho mày làm quen” rồi anh ừm một tiếng
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro