Chương 3: Như thể biến thành người khác
Sáng cô thức vậy thì đã 6h30 rồi . Anh cũng không còn trên giường nữa . Làm cô chạy thục mạng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng , ngồi lên ghế cây đúng là cực hình mà . Anh ngồi đối diện cô , vừa uống cà phê vừa hỏi :
-"Nay em xin thi lại phải không ?"
Cô vừa ăn vừa ngước đầu nhìn anh nói :
-"Em không thi lại "
-"Hửm?" Anh nhìn cô đầy ÂU YẾM ahhhhhh
-" Không thi lại môn đó em vẫn đậu như thường nha , em học siêu giỏi " cô nói đầy tự hào
-" Giỏi thế sao vẫn là sinh viên năm 2 mà không nhảy lớp ?"
-"Nghèo " Cô trả lời xong liền chăm chú ăn , đồ ăn nhà giàu quả nhiên là ngon quá trời . Đó giờ sáng cô chỉ ăn qua loa cho có .
Anh nghe thế liền móc bóp đưa cho cô 1 cái thẻ đen nói :
-"Thẻ này từ giờ là của em , mật khẩu là ngày tháng năm chúng ta đăng kí kết hôn . Em đăng kí thi chuyển lớp đi cho lẹ "
Cô cầm thẻ hôn cái chụt rồi chóp chóp mắt nhìn anh nũng nịu nói :
-"Quả nhiên lấy anh là không sai mà "
Anh định nói gì đó với cô thì điện thoại reo
-"Alo , có chuyện gì sao ?" giọng anh đầy uy nghiêm và lạnh nhạt
-"Báo cáo , hiện có tình hình khẩn cấp . Tư lệnh bảo ngài lập tức đến quân khu " Trung tá Hạ cung kính nói
Anh liền chau mày rồi lập tức đáp :
-"Được tôi sẽ đến ngay "
Tắt máy anh liền quay sang nói vội với cô
-"Anh phải đến quân khu . Em lo học cho tốt . Ăn uống đầy đủ . Cuối năm nay chúng ta tổ chức hôn lễ . Có muốn chuẩn bị gì thì qua bàn với mẹ anh " Dứt lời anh liền bước đến hôn lên trán cô rồi quay người đi nhanh lên phòng thay quân trang rồi lái xe đi .
Ăn xong cô lên lầu thay cái váy dài tới mắc cá chân giúp tôn lên vẻ đẹp thuỳ mị của cô . Mông đau làm sao cô dám mặc quần jean ah .
Đến trường cô đã đăng kí thi nhảy lớp . Qua 4 bài thi là cô lấy hẳn bằng đại học . 3 hôm nữa sẽ bắt đầu thi . ( cho tui được phép phi lí , tui không có rành mấy vụ này ah )
Lúc cô bước vào trại trẻ mồ côi thì đã tầm 9h trưa . Vừa thấy cô mấy đứa trẻ ở đó liền chạy đến quanh cô
-" Chị Nhiên , em nhớ chị quá đi "
-"Em nữa , em nữa em cũng nhớ chị "
Bọn nhóc chạy xôn xao hết cả lên làm cô cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy ngang tim . Hạnh phúc vô bờ bến .
-"Hôm nay chị mang rất nhiều quà đến , các em dạo này có ngoan không ? ngoan mới có quà nha "
Nghe đến quà bọn nhóc liền hăng hái nói
-" Ngoan ạ , tụi em lúc nào chả ngoan "
Cô nghe được câu đó liền cười tươi đưa từng phần quà cho mấy nhóc . Nhận được quà tụi nhỏ vui lắm . Cô đã quá là quen thuộc với bọn nhỏ , từ năm 18 tuổi đến giờ cô luôn thường xuyên đến đây thăm mấy nhóc . Cô cũng không hiểu vì sao , chỉ biết là cô không bao giờ muốn những đứa trẻ bất hạnh này phải buồn , cô luôn muốn dành tất cả mọi sự quan tâm đến những đứa trẻ này . Dù cô rất nghèo..... nhưng cô luôn chăm chỉ đi làm thêm , tiết kiệm tiền chỉ để làm những điều đó .
Mải mê ở đây đến tận chiều cô mới nhớ là trễ rồi . Tạm biệt các nhóc rồi ra về . Về đến nhà , cô tắm rửa rồi xuống ăn tối . Cả bàn ăn , thức ăn bày ra đầy cả bàn nhưng chỉ có mình cô ăn , cảm giác có vẻ hơi cô đơn . Nhưng cô đã quá quen với đều này .
Nguyên ngày anh không điện hay gửi cho cô 1 tin nhắn . Cô biết anh đang rất bận nên cũng không hề có chút cảm giác buồn nào . Chợt nhớ đến lúc sáng anh nói cuối năm nay sẽ làm hôn lễ , hazzz giờ đã là tháng 11 , chỉ còn vổn vẹn 1 tháng .
1 tuần trôi qua . Cô luôn chăm chú học tập , thi kết quả rất tốt . Cô hoàn tất xong đại học thì cô liền đăng kí học thạc sĩ . 1 tuần qua cô không nhận được bất kì tin tức gì về anh . Hầu như cô cũng quên luôn cả anh
Đang ngồi ăn sáng thì bỗng dưng có người đi vào . Anh ta nhìn cô như nhìn động vật quý hiếm rồi hỏi
-"Em gái đây là ai ? Sao lại dám ngồi ăn ở nhà của Đại thiếu gia nhà họ Hàn ?"
Cô nhìn anh ta như nhìn kẻ điên , không buồn đáp
Anh ta liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó
-"Alo , mẹ à , anh hai dẫn em gái nào đó về nhà "Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh ta liền mách lẻo
-"Thằng ngốc này , em gái đó là chị dâu con đó "Bà Hàn cười ha hả nói
Anh ta vừa nghe được đáp án liền nhìn cô muốn lòi cả mắt ra , vội vàng cúp máy rồi quay sang chạy thẳng đến kéo ghế ngồi kế bên cô liền nói
-"Chị dâu , chị dâu , chị dâu , haha đúng là chọc cười chết tôi mà " vừa nói anh ta vừa cười ha hả
-" Cậu được ba mẹ cậu lụm ở đâu à ? " Cô hỏi câu đầy kiêu khích . Rõ ràng cậu ta với chồng cô khác nhau quá , tính cánh anh không hề như cái tên ở trước mặt ah
-" Nhìn cho kĩ vào , tôi là Thiếu gia họ Hàn được cả nhà cưng chiều , người người say đấm , ai cũng muốn làm vợ tôi "
-"Vâng vâng , cậu là thiếu gia danh giá nhà họ Hàn ạ , làm ơn để yên cho tôi ăn sáng "
-" Hừ , đồ khó ưa nhạt nhẽo không biết sao anh tôi lại cưới cô nữa " Anh ta nói xong liền quay sang nói với giúp việc
-" Đem bát lên cho tôi ăn với . Đói đến qua mắt chóng mặt ahh "
Vừa ăn xong thì điện thoại cô bỗng reo
-"Alo , chị ơi , chị Nhiên ơi , cứu tụi em , huhu "giọng của đứa trẻ vừa nói vừa run rẩy do khóc
Cô liền sốt ruột hỏi :
-"Bình tĩnh , nói chị nghe , có chuyện gì đã xảy ra ?"
-"Bé An và bé Khang đã bị người ta bắt cóc rồi ạ , chúng bảo muốn chị đến đó , nếu chị không đến thì sẽ giết hai em "đứa trẻ lắp bắp kể cho cô nghe
-"Em đang ở Nhà ( Trại trẻ mồ côi là nhà chung của tụi nhỏ , đối với bọn nhóc đó là nhà ) phải không ? Ở yên đó . Chị sẽ đến ngay "
Tắt máy cô liền hớt hãi chạy lên phòng lấy chìa khoá xe , vừa chạy xuống lầu liền nghe thấy giọng của cậu em rể kia vọng ra :
-" Chị đi đâu thế ? "
-"Tôi có việc " cô bỏ lại câu đó liền chạy đi mất
Đến nơi khi hỏi xong ngọn ngành sự việc thì cô liền lo lắng . Mặt cô tái mét , không hiểu sao , hễ có gì nguy hiểm đến bọn trẻ là cô lại thế . Cô tìm được địa chỉ nơi bọn trẻ đang bị nhốt . Liền lái xe đến đó dù được những người ở trại trẻ ngăn cản . Giờ đây không ai có thể ngăn cô đến cứu bọn trẻ .
Nơi ở của bọn chúng là một cái nhà cũ bỏ hoang . Vừa bước vào liền thấy một nhóm côn đồ ngồi ngay giữa nhà . Chúng thấy cô liền cười đầy gian xảo trêu ghẹo
-"Cô em đây đi lạc đường à ? Thôi , đã lỡ thì lại đây chơi với bọn anh nào ? "
Hắn tiến lên muốn nắm lấy cô liền bị tên bên cạnh cản lại , nó nói :
-"Mày từ từ thôi , có khi nào cô ta là người mà đại ca muốn tìm không ? Cô gái năm đó của đại ca "
Nghe được lời nói của tên kia hắn liền lùi lại ngồi xuống .
Cô nhìn giáp hết mà không thấy 2 đứa trẻ liền hằn giọng hỏi :
-" Tụi bây nhốt 2 đứa trẻ ở đâu ?"
Bọn chúng nghe thế liền cười ha hả
-" Đương nhiên là phải giấu tụi nó đi rồi , hỏi thừa "
Cô mất kiên nhẫn quát :
-" Đưa 2 đứa trẻ ra đây cho tao , ngay lập tức "
Bọn chúng như thể nghe được một câu nói vô cùng hài hước , cười như được mùa . Cô chạy lên đánh tên cầm đầu đang cười ha hả đó , động tác của cô vô cùng nhanh và nguy hiểm . Tên đó đau đến kêu thét lên . Đồng bọn xung quanh thấy thế liền xông lên đánh trả . Nhưng tiếc gần dù bọn chúng có 10 tên mà lại không đánh lại một cô gái như cô . Cô bây giờ như thể biến thành một người khác , đánh rất hăng say . Khi bọn chúng ngã xuống hết cô liền nắm lấy 1 tên hỏi :
-" Bọn trẻ đang ở đâu ?"
Hắn làm gì dám chống lại cô , liền nói cho cô biết bọn nhỏ đang bị nhốt ở phòng trên tầng 2 . Cô chạy nhanh lên đá bay cánh cửa , đập vào mắt cô là hình ảnh 2 đứa trẻ đang ôm nhau , nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng hoảng sợ . Cô rất muốn ôm bọn nhóc vỗ về an ủi nhưng hiện không có thời gian . Liền nhanh chóng bé 2 nhóc chạy ra ngoài ( 2 nhóc tầm 4 ,5 tuổi ,không nặng lắm với cô của hiện tại ) . Cô đâu biết hiện có một người đang ngồi ở trong 1 căn biệt thự . Hắn ta cười nói : " Chào em , tôi đã tìm em rất lâu , Tiểu Mai của tôi "
Cô lái xe đến bệnh viện . 2 đứa trẻ không sao , chỉ bị chúng đánh 1 bạt tay vì khóc lớn quá . Nhìn thế cô liền vô cùng căm phẫn . Ở bên bọn trẻ đến khi bọn nhóc ngủ , mấy cô giáo ở trại trẻ đến thì cô mới ra về
Đến nhà cô liền đi thẳng lên phòng , khoá cửa lại .
1 tiếng động vang vội như thể mọi thứ bị ném văng hết xuống sàn nhà vang lên làm mọi người dưới tầng hết cả hồn . Sau đó là tiếng la lớn của ai đó . Đình Thiên ( em trai Đinh Mặc ) đang ngủ ở phòng khách liền bị đánh thức , anh ta hốt hoảng hỏi :
-"Có có chuyện gì , cháy nhà hả ?"
Người giúp việc trong nhà liền chạy ra rồi vội nói :
-"Dạ thưa đó hình như là tiếng của Phu Nhân ạ , cô ấy vừa mới về liền lên hẳn phòng và sau đó thì như những gì cậu đã nghe , làm sao đây ạ ?"
Nghe thế anh ta liền đứng dậy lên tầng . Giơ tay mở cửa nhưng không được , liền đạp cửa vào . Cô gái trong phòng đang ngồi úp mặt vào hai chân dưới sàn nhà , xung quanh đều là mảnh vỡ , mãnh vỡ quẹt vào tay chân cô làm máu chảy ra , nhìn cảnh tượng đó thật sự rất kinh hoàng . Anh ta liền đi lại , đá những thứ xung quang cô ra rồi hỏi nhỏ :
-"Chị dâu , bình tĩnh , có chuyện gì thế ?"
Cô như không nghe thấy được gì , cứ mãi ôm đầu , luôn miệng lẩm nhẩm :
-" Tránh xa tôi ra , không được động vào tôi , tránh ra , tránh xa ra "
Anh ta liền bất lực đi ra ngoài lấy điện thoại điện cho anh trai . Tiếc rằng điện thoại không có ai bắt máy . Anh ta liền gọi cho Bố . Sau một hồi thì liền có người nghe máy
-"Làm sao , bố hiện đang rất bận "
Anh ta liền vội vàng nói :
-"Bố , anh hai đang ở đâu , nói với anh ấy là vợ anh ấy hiện đang rất không ổn "
Nghe con dâu không ổn ông liền vội hỏi :
-" Con bé bị làm sao ? Hiện đang ở đâu ?"
-" Chị ấy đã vội vã đi đâu đó .Tới chiều thì về xong đã lên phòng rồi đập phá hết mọi thứ , ngồi dưới sàn nhà ôm đầu lẩm nhẩm một mình không nói chuyện với ai hết , chị ấy còn bị thương chảy máu , làm sao đây ạ ?"
-" Được rồi ta sẽ bảo anh trai con về ngay , con gọi bác sĩ đến đi "
-"Vâng "
Kết thúc cuộc gọi ông liền nói vào bộ đàm :
-"Đinh Mặc lập tức quay về , để chuyện giám sát cho Trung tá Hạ thay "
Anh nghe thấy liền thấy hiếu kì nhưng vẫn tuân lệnh quay về . Đến phòng Tư Lệnh
-" Con lập tức về nhà , vợ con hiện đang gặp phải vấn đề nào đó , bố đã bảo A Thiên gọi bác sĩ đến "
Nghe được cô đang không ổn anh liền tức tốc lái xe về . Đến nhà liền lên thẳng phòng , mở cửa vào liền thấy A Thiên và bác sĩ cùng giúp việc đều đứng ở đó . Nhìn lên giường , hình ảnh một cô gái đang ngủ say , tay chân đều được băng bó . Nhìn thấy những cái khăn lau đều dính máu anh liền đau lòng .
-" Cô ấy thế nào rồi ?" Anh hỏi bác sĩ
-"Phu nhân hiện đã được tiêm thuốc an thần ,cô ấy đã bị thương trước và bị các mãnh vỡ ghim vào tay chân , với có lẽ cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó làm tâm lý cô ấy bị ảnh hưởng , cô ấy có dấu hiệu bệnh tự kĩ và chống đối xã hội ."
-" Được rồi , cảm ơn , A Thiên tiễn bác sĩ Tân về "
Mọi người ra ngoài hết , trong phòng chỉ còn anh và cô . Anh đến ngồi bên cạnh giường , bàn tay anh chầm chậm vuốt mặt cô và nói :
-" Xin lỗi , anh đã không bảo vệ tốt cho em , rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến em thành ra thế này ? "
/////////////////////////////////////////////////
hết chương 3
Ôi chương này nhàm không mọi người ? truyện còn rất dài nên mình sẽ cố viết kĩ càng nội dung chứ không hẵn mọi thứ về huấn hết ạ . Nhưng hưa vinh dự truyện sẽ có khống ít huấn đâu nhé , ad nghiện huấn mà haha
Mệt quá đi 2500c
yêu đọc giả
t/g:AMAI2811
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro