Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đêm xuống , cô ngồi bó gối ngây ngốc ngắm cây xương rồng hắn tặng đặt trên đầu giường . Phút chốc mắt cô ngập nước . Cứ nghĩ đến việc từ ngày mai không thể cùng hắn đón mặt trời , không thể cùng hắn hít chung một bầu không khí cô đều cảm thấy rất đau , rất đau lòng .

Đau lòng hơn nữa nhớ nhung mà không thể gặp mặt .

Thời khắc tiếng động cơ máy bay vù vù chuyển động , tiếng cô tiếp viên hàng không yêu cầu hành khách ngồi ghế A2 - Trịnh Dịch Dương lên máy bay khiến tim Lâm Nghi Đình tan nát . Cô thực lòng muốn gào lên khóc lóc níu kéo như bao cô gái khác tiễn người yêu đi xa :
:

" DỊCH DƯƠNG.. ANH ĐỪNG ĐI ! XIN ANH ĐỪNG ĐI !"

Nhưng , cổ họng không có cách nào gào thành tiếng được. Cô không thể cũng không muốn cản trở tương lai rộng mở phía trước của người đàn ông cô yêu.

Khóc một lúc lâu cô lại tự trấn an bản thân bằng lời hứa của hắn trước lúc rời đi :

" Nghi Đình đợi tôi , lúc trở về tôi sẽ mang những điều tốt đẹp nhất về cho em.."

Cô lại mỉm cười tự trấn an nước Mỹ rất đẹp , hắn cũng sẽ rất nhanh trở về bên cô thôi .

Nỗi nhớ nhung đau đớn đó không chỉ có mình cô phải chịu , ai đó bên nửa vòng trái đất cũng vậy . Trịnh Dịch Dương vốn đã quen loại cảm giác có cô bên cạnh , đột ngột rời đi , hắn quả thật không có cách nào thích nghi được .

" Bao giờ các người sẽ gửi đến cho cô ấy ? "

" Ngại quá , Trịnh thiếu.. tiền thực sự chưa chuyển khoản đến , chúng tôi cũng hết cách."

Trịnh Dịch Dương liên tục gọi điện đến apple store trong nước thúc dục họ , thế nhưng tiền gửi về từ Mỹ phải đợi rất lâu , chưa nhận được tiền họ không thể gửi hàng đến như yêu cầu được.

Hắn biết ,thực không muốn làm khó họ nhưng hắn muốn nhìn thấy Nghi Đình đến phát điên lên được.

3 ngày sau.

Nghi Đình đang chăm sóc chậu xương rồng thì nghe thấy tiếng chuông cửa , vội vã chạy xuống mở trước khi bị mắng . Cô mở cửa ngó đầu ra. Nữ nhân viên giao hàng liền cúi đầu lịch sự chào hỏi :

" Xin lỗi nhà này có phải nhà của Nghi Đình tiểu thư không ạ ? "

Cô gật đầu ra hiệu :

" Là tôi."

Nữ nhân viên càng thêm niềm nở :

" À vâng , Trịnh thiếu nhờ chúng tôi chuyển đến cô món quà này , xin cô kí tên vào đây.."

Nghi Đình làm theo yêu cầu nữ nhân viên kí tên vào cuốn sổ cô ta đưa sau đó nhận hộp quà. Cô nhân viên kia cảm ơn xong trước khi đi còn hướng dẫn cô dùng hai chiếc ipad và macbook hắn tặng.

Nghi Đình vừa bật mạng đã có cuộc gọi Mess đến , kể cả id hắn cũng thay cô chuẩn bị từ trước. Nghi Đình lướt qua phải , hắn lập tức nhìn thấy cô qua chiếc màn hình chiếu mỏng treo trên tường :

" Đình Đình ."

Hai chữ " Đình Đình " thân thuộc làm mắt cô cay xè , cô mấp máy không ra tiếng :

" Dịch Dương.."

Hắn nhìn cô qua màn hình thật lâu :

" Đình Đình , tôi nhớ em.."

Cô đưa tay lên làm thủ ngữ, tay cô đặt lên lồng ngực rồi lên trán sau đó chỉ người đối diện qua màn ipad :

" Em cũng rất nhớ anh.."

Trịnh Dịch Dương nhìn thấy cô gầy đi , mắt sưng lên.. hắn có thể mường tượng ra ngày ngày cô dùng nước mắt để rửa mặt , hắn bỗng nhiên cảm thấy rất đau , rất đau lòng.

Hắn cũng sử dụng những ngón tay làm thủ ngữ :

" Đình Đình , em đừng khóc vì không có tôi bên cạnh , nếu không tôi sẽ rất đau lòng . Em hãy làm như tôi.. luôn đặt em ở bên trái lồng ngực."

Cô gật đầu nhưng vẫn không cầm nổi nước mắt , cô khóc khóc vì cảm động..

Hóa ra khoảng cách địa lý không là gì đối với thời đại công nghệ thông tin bùng nổ này. Mỹ hay Pháp cũng chẳng xa xôi như cô từng nghĩ. Nửa vòng trái đất cũng chỉ cách một cú nhấp chuột.

Quà hắn tặng cô không chỉ có chậu xương rồng , còn có một chiếc macbook và ipad cầm tay . Cô và hắn có thể facetime bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Trịnh Dịch Dương gửi cho cô rất nhiều ảnh hắn chụp , cô cũng vậy - cô chụp cô chụp cảnh trường mới và những món ăn ngon cô được thử.

Có điều Nghi Đình luôn thắc mắc vì sao hắn không chụp ảnh hắn mà chỉ chụp ảnh phong cảnh . Có lần cô sử dụng khẩu hình hỏi hắn :

" Tại sao anh không chụp anh ? "

Trịnh Dịch Dương làm thủ ngữ :

" Tôi không thích chụp một mình."

Cô hỏi tiếp :

" Sao không chụp với bạn ?"

Hắn lại nói :

" Tôi chỉ chụp ảnh với một mình Đình Đình."

Cô mỉm cười :

" Sau này chúng ta hãy chụp thật nhiều ảnh nhé."

Hắn cong môi :

" Ừ , những bức ảnh chỉ thuộc về chúng ta thôi.."

Là ảnh cô mặc váy cô dâu còn hắn chú rể.

Phòng cô treo rất nhiều ảnh hắn chụp.. nhiều tới nỗi ai cũng biết cô có người bạn trai đang đi du học ở Mỹ.

Trịnh Dịch Dương học trường đại học Texas ngành quản trị , còn cô học đại học quốc gia ngành kinh tế.

Từ lúc lên đại học cô chuyển ra ngoài sống riêng cùng bạn nữ chung chỗ làm thêm . Hai người đều thuộc cung Ma Kết nên khá hợp , ở riêng cô cảm giác thoải mái hơn ở nhà rất nhiều.

Cô mỗi ngày căn giờ khuya ở Mỹ để chúc ngủ ngon còn hắn mỗi ngày đều căn giờ sáng tại quê hương để ăn sáng cùng cô. Hay nói cách khác giờ cô ăn sáng cũng là lúc hắn ăn khuya . Hắn có Humbeger rau củ còn cô là mì gói nấu theo cách nguyên thủy nhất .

Hắn nhăn mày nhìn cô khẽ trách móc :

" Nghi Đình , ngày mai không cho phép em ăn mì nữa ."

Cô gật đầu nhìn camera làm thủ ngữ :

" Anh yên tâm , lần này là lần cuối.."

Cũng chẳng biết đây là lần cuối thứ bao nhiêu của cô , chỉ tại gương mặt cún con chớp chớp ấy mà hắn phải nhiều lần dung túng.

Trịnh Dịch Dương cười cầm chiếc bánh Hamburger size S lên ăn . Nghi Đình nhìn hắn rồi cô há miệng rõ to ra hiệu chia cho cô một miếng , hắn bật cười chĩa bánh ra hướng camera :

" Nói A đi.."

Cô giả bộ đã cắn được sau đó nhai nhai rồi khen nghen quá. Hắn 5 phút sau có chuông cửa , Nghi Đình nói hắn đợi một chút hắn gật , cô bước ra mở cửa chẳng ngờ lại là người giao hamburger . Trịnh Dịch Dương gọi điện đặt cho cô một chiếc giống như hắn.

Nghi Đình ôm bánh chạy đến chỗ đặt Ipad rưng rưng cảm động . Hai người cùng ăn bánh , sau đó nhìn lên đồng hồ , khuya lắm rồi cô vội vã đuổi hắn đi ngủ.

Cô cong môi cười làm thủ ngữ :

" Chúc anh ngủ ngon.."

Hắn cũng cười nhẹ , ánh mắt ấm áp sáng như sao trời tháng 4 muốn nói với cô : Đình Đình , ngày mới vui vẻ..5 năm sẽ trôi qua nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhmai