Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: "Chỉ cần ngoan ngoãn, cô sẽ ổn"

Lưu ý: Đây là câu truyện giả định, không phải sự thật. Nếu không thích thì mời lướt qua, không có ý bôi xấu, khịa hay đụng chạm bất kì ai. Vui lòng đọc truyện với tâm trạng vui vẻ, hoan hỷ và ko toxic.

Truyện chỉ viết cho vui, vốn từ ngữ gà mờ, cảm ơn đã quan tâm.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí náo nhiệt. Những tiếng cười nói, những lời chúc tụng không ngừng vang lên. Quang Anh, trong bộ vest đen chỉnh tề, đứng giữa đám đông để tiếp khách. Dáng vẻ anh điềm tĩnh, từng lời nói đều cẩn thận, nhưng đôi mắt thì vẫn lạnh lẽo như một hồ nước mùa đông. Với anh, đây chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép, không hơn.

Ở một góc khuất, Đức Duy lặng lẽ quan sát, bàn tay cậu nắm chặt lấy chiếc váy cưới trắng muốt. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh xa hoa này. Những ánh nhìn tò mò, những lời bàn tán thấp thoáng khiến cậu càng thêm sợ hãi.

Mọi thứ như dồn nén trong đầu, và khi không thể chịu đựng thêm, cậu đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi đại sảnh. Không ai để ý đến cậu, kể cả Quang Anh.

Tầng thượng đón cậu bằng những cơn gió nhẹ mát rượi. Đức Duy bước ra, đôi mắt cậu lướt qua bầu trời đầy sao. Những ánh đèn thành phố trải dài trước mắt, lung linh đến mức khiến cậu cảm thấy như đang mơ. Nhưng giấc mơ này lại chứa đầy nỗi cô đơn.

Cậu ngồi xuống một bậc thềm, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Gió đêm như xoa dịu nỗi bất an trong lòng, nhưng những suy nghĩ về thân phận thật của mình lại như một vết gai nhọn, cứa vào tim không ngừng.

Cứ thế này, mình có thể giữ được bao lâu? Nếu bị lộ, liệu sẽ ra sao?

Đang lúc cậu đắm chìm trong những suy tư, một giọng nói trầm ấm nhưng lãnh đạm vang lên từ phía sau:
"Định trốn sao?"

Đức Duy giật mình, quay lại. Là Quang Anh. Anh đứng đó, dựa nhẹ vào lan can, ánh mắt nhìn cậu không mấy thiện cảm.

Đức Duy chỉ cúi đầu, không dám đáp lại. Cậu vẫn nhớ lời dặn của bố: không được nói chuyện, không được để lộ thân phận.

Quang Anh bước đến gần, đôi mắt quan sát cậu một cách tỉ mỉ, như đang cố tìm kiếm điều gì đó. "Gia đình cô đúng là biết cách chọn người. Chỉ cần ngoan ngoãn như bây giờ, tôi đảm bảo mọi thứ sẽ ổn."

Lời nói của anh khiến trái tim Đức Duy thắt lại. Anh không hề xem cậu là một con người, mà chỉ như một món hàng được trao đổi. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, chỉ khẽ gật đầu để thể hiện sự đồng thuận.

Thấy cậu không đáp, Quang Anh hơi cau mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Anh quay lưng, bước về phía lan can, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. "Tôi không quan tâm cô nghĩ gì. Chỉ cần nhớ, đừng làm điều gì khiến tôi thấy phiền phức."

Đức Duy khẽ siết chặt tay mình. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không dám. Trong lòng cậu, những cảm xúc mâu thuẫn cứ dâng lên. Quang Anh bước đi, để lại cậu một mình trên tầng thượng, với bầu trời đầy sao nhưng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro