chap 3
- Lưu Uyển Nhi, con ăn cháo lót dạ nha.
Cô vừa từ bệnh viện trở về. Mẹ chồng cô cưng chiều cô hết mức. Bà ta dành cho cô một căn phòng rộng rãi, thoáng mát, mua cho cô nhiều quần áo.
Cô biết những thứ này cô nhận được là do đứa bé trong bụng cô. Sẽ ra sao nếu bà ta biết đứa bé này không phải con của hắn. Có khi nào bà sẽ giết cô không.
Có lẽ phải chịu một cú sốc quá lớn, nên dù được đối xử có tốt, cô vẫn chẳng quan tâm. Cô đã nhốt mình trong căn phòng và chẳng ăn uống gì.
Mẹ chồng hắn thấy vậy vốn chẳng thèm quan tâm nhưng lại nghĩ vì đứa cháu nội nên đã miễn cưỡng an ủi, động viên cô.
Nhiều lúc cô quá động lòng vì những lời nói của bà, cô định ôm bà và gọi "mẹ" nhưng cô biết lấy tư cách gì đây. Cô làn vậy chẳng khác nào là lợi dụng cái thai.
- Cô thấy hạnh phúc chứ?
Hắn bước vào phòng cô, và nhìn về phía cô.
- Chắc cô phải cảm ơn cái thai nhỉ. Kế hoạch hoàn hảo thật...cô lấy lòng được mẹ tôi, tôi thấy nể cô rồi đó.
Hắn mỉm cười lưu manh nhìn cô, hai tay vỗ lộp bôp...Thấy cô không có cử chỉ gì, hắn nói tiếp:
- Hừ...Cô đừng tưởng lấy lòng được mẹ tôi mà có thể vênh váo với tôi.
Đôi chân hắn di chuyển tới gần cô, tay hắn bóp lấy mồm cô.
-Con điếm.
Hắn chẳng nói thêm gì nữa, hắn im lặng ngắm nhìn căn phòng và quay người đi ra.
- Căn phòng của gái điếm bao giờ cũng đẹp.
Nước mắt cô rơi xuống. Cô áp tay lên tim mình và cầu trái tim đừng đau. Cô không biết phải làm gì nữa. Cô đã bị tổn thương rất nhiều. Hắn chắc chẳng bao giờ khóc vì ai đâu. Cô tự nhủ lòng và ước rằng cô mạnh mẽ được như hắn.
Buổi tối hôm đó, trăng sáng vô cùng. Ngoàj trời những cơn gió se se lạnh tung hoành. Nó lôi cuốn cô mở cửa phòng và đi ra ngoài.
Cô dơ tay lên đón lấy những tia sáng yếu ớt toả ra từ mặt trăng. Cô bước chân trần đi mon theo hành lang và ở phía cuối hành lang cô nhìn thấy hắn.
Dù ánh yếu nhưng khoảng cách này cô thấy rõ hắn đang đưa tiền cho một người đàn ông và đằng sau hắn có giấu một con dao.
"Người đàn ông đó...." cô bất giác la lên và lùi lại phía sau.
Nhận biết sự xuất hiện của cô, người đàn ông kia nhanh chóng chạy đi. Còn hắn thì lao nhanh đến chỗ cô và túm tóc cô
- Tô Vỹ, tên cầm thú...chính anh đã thuê hắn cưỡng hiếp tôi. - Giọng cô hoảng sợ.
- "Bốp.." Con ả này tao đã bảo cấm mày nói rồi mà.
- Tên xấu xa anh đi chết đi. Vậy mà tôi còn nghĩ mình không còn xứng với anb. - Cô nhìn hắn, giọng nguyền rủa.
Hắn trừng mắt bóp cổ cô, doạ nạt, đánh đập cô.
Hai người giằng co mà quên mất con dao. Và con dao đó đã đâm vào cô, máu từ miệng và cổ cô chảy ra không ngừng. Cô ngất đi trước mặt hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro