Hôn Nhân Không Tự Nguyện
Trong một lần làm ăn thua lỗ Lâm lão gia đành phải lấy con gái mình gả cho con trai cả nhà họ Hoàng, Hoàng Khánh Kiệt!
- Trời ơi là trời! Đã ăn chơi xa đọa rượu chè cờ bạc làm công ty phá sản đẩy con gái vào nhà họ Hoàng cướp đi thanh xuân của nó rồi mà bây giờ ông vẫn còn say sỉn bí tỉ thế này à? Ông có còn liêm sỉ không?__Lâm lão phu nhân than vãn khóc nức nở!
- Thôi bà im cái miệng bà vào cho tôi nhờ! Bà thì chỉ ở nhà ăn sung mặc sướng biết gì đến công ty mà lên mặt nói chỉ thích tôi!__Lâm lão gia nói không rõ lời đứng không vững cứ lắc lư như sắp ngã lăn ra!
- Đến bây giờ rồi mà ông vẫn cố chấp! Chỉ tội con gái tôi chịu khổ rồi__bà vừa thút thít vừa bước về phòng!
Tại Hoàng gia Lâm tiểu thư đang ngồi một mình cô đơn trong phòng! Gương mặt cô có vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên má thể hiện rõ rệt sự đau khổ khi bị ép hôn!
- Còn tưởng cô đã bỏ trốn rồi chứ! Vẫn còn ngồi đây cơ à?__Hoàng Khánh Kiệt đi vào gương mặt hơi hơi đỏ chắc do tiếp khách!
- Im lặng như thế là có ý gì hả?__Hoàng thiếu gia nói rồi tiến lại gần giường
-Anh nói nhiều như thế làm gì hả?__Ngọc Điệp lên tiếng
- Cũng chịu hé miệng rồi à?__ anh tiến lại gần hơn! - Mà không biết cô tên là gì __anh hỏi
- Thật kì lạ anh cưới tôi mà không biết tên tôi ư?__Hỏi ngược lại anh ta với giọng điệu mỉa mai
-Hư...Tôi vốn đâu muốn lấy cô..Không phải vì gia đình ép thì cô nghĩ cô có cửa không__anh ta nói.
- Anh nghĩ tôi muốn lấy một người như anh à! Anh thì có điểm gì hấp dẫn chứ!__cô nói với thái độ thách thức!
-Cô vừa nói gì hả? Tôi không có điểm gì hấp dẫn? Cô có muốn thử không?__tiến gần lại cô ấy!
- Không không.....
Anh ta đặt nụ hôn mạnh bạo của mình lên môi cô ấy! Cô ấy muốn thoát ra khỏi nụ hôn mạnh bạo mà lôi cuốn của anh ta cũng khó khăn! Mặc kệ những lời la hét của cô ấy anh ta xé rách chiếc váy trên người cô ấy ra!
Bỗng nhiên anh ta dừng lại!
- Cô thật nhạt nhẽo không thú vị được một chút nào!__anh ta đứng dậy mặc áo sơ mi vào!
- Đồ biến thái__trên gương mặt cô ấy thể hiện một sự tức giận vô cùng lớn
- Yên tâm tôi sẽ không đụng vào người như cô đâu__nói xong anh ta bước vào phòng tắm
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ anh ta mới chịu bước ra. Tiến lại gần chỗ Ngọc Điệp đang ngủ rồi nhìn chăm chú!
- Nhìn cũng không tệ lắm__nói nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro