Đầu Mùa
Khánh Kiệt đang ngắm nhìn Ngọc Điệp thì cô giúp việc gõ cửa:
- Thiếu gia! Lão phu nhân gọi cậu__đứng ngoài cửa phòng nói
- Tôi biết rồi! __đi ra
Sang tới phòng Lão phu nhân.
Phòng Lão phu nhân ở dưới tầng để thuận tiện cho việc đi lại! Bà ấy có gương mặt khá trẻ hơn so với tuổi sức khỏe vẫn còn khỏe mạnh tinh thần vẫn còn minh mẫn lắm!
- Mẹ cho gọi con cho chuyện gì?__Khánh Kiệt đi vào rồi nói
- Đóng cửa vào đi__Vẻ mặt khá nghiêm ngặt và đáp
Khánh Kiệt đóng cửa lại.
- Con không có gì thắc mắc về hôn nhân của con sao?__bà nói
- Có chứ! Là mẹ bằng mọi cách ép con phải cưới cô gái bướng bỉnh đó cơ mà!__trong giọng nói có phần bức xúc
- Vậy con thắc mắc điều gì?__lão phu nhân có vẻ rất bình tĩnh không bị lời nói của Khánh Kiệt làm lung lay
- Tại sao lại phải là cô ta?__Khánh Kiệt tò mò hỏi
-Vì chỉ có cô ta mới phù hợp hơn ai hết! Sớm muộn gì con cũng sẽ hiểu thôi Sau này à không phải là 3 năm nữa con có thể quyết định có ly hôn với cô ta hay không! Lúc đó mẹ sẽ không xen vào hôn nhân của con!__lão phu nhân vẫn không thay đổi vẻ mặt và nói
- Được rồi! Mẹ nghỉ ngơi sớm đi!__nói xong Khánh Kiệt bỏ về phòng!
Anh ta mở cửa vào phòng và đùng đùng tức giận:
- Ai cho cô đụng vào đồ của tôi hả?__giựt lại cuốn album hình trên tay Ngọc Điệp!
- Tôi...Tôi chỉ tò mò xíu thôi, Anh làm gì mà căng thẳng thế __vô tư đáp
- Tôi khuyên cô đừng có tái phạm!__cất cuốn album đi rồi quay lại!
- Cô ta là người anh thương à?__Ngọc Điệp hỏi
- Không cần cô lo!__vẻ mặt giận dữ
- Vậy thì tôi thừa biết cô ấy vô cùng quan trọng với anh rồi__Ngọc Điệp nói
- Cô lên sofa ngủ đi! Tôi không muốn ngủ chung với loại con gái bướng bỉnh khó ưa như cô!__Khánh Kiệt nói với giọng điệu mỉa mai
- Ừ ha! Anh là cái loại đàn ông con trai hèn hạ để một đứa con gái tay yếu chân mền ngủ trên sofa!__Ngọc Điệp đáp trả đũa
- Vậy tôi đành phải làm con người hèn hạ còn hơn phải chung giường với cô!__Khánh Kiệt đáp
-Ờ...Vậy thì anh ngủ ngon mơ đẹp nhé!__giọng điệu mỉa mai
Tiếng tắt bóng đèn kêu lên khá to vì cơn tức giận của anh ta trút hết lên cái công tắc bóng đèn kia!
Sáng sớm hôm sau:
- Thím Hoan mau lên kêu cậu hai và thiếu phu nhân xuống ăn sáng đi!__lão phu nhân nói
- Vâng thưa lão phu nhân! __Thím Hoan đáp
Thím Hoan tuy là người hầu trong Hoàng gia nhưng cũng được tôn trọng và vô cùng được lão phu nhân tin tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro