Vì tôi là sếp cô !!!
Cô và anh cùng khoát tay nhau bước vào trong. Từ xa đã thấy một người đàn ông cao ráo, đẹp trai khoảng tầm bằng tuổi với Sở Thế Ngọc, chạy lại.
" Cậu lâu quá, cứ tưởng cậu không đến nữa chứ ." Người đàn ông vừa cười vừa nói còn đưa tay vỗ lên vai anh.
" Tôi phải sắp xếp một số công việc nên hơi muộn ."
Hai người đàn ông đang cười nói vui vẻ này còn nhiều chuyện hơn mấy bà tám mà người ta nói. Nói từ nam sang bắc từ tây chuyển qua đông mà không ngừng nghỉ.
Hai người này là hai nam nhân hay hai nữ nhân đây sao sáp lại thì nói đến quên luôn cô vậy chứ.
Sử Xuân Hạ đành bĩu môi, liếc nhìn hai người phụ nữ đang tám chuyện ý là hai người đàn ông mà còn nhiều chuyện như bà tám mới đúng chứ.
Cô đứng nghe hai kẻ đang nói chuyện kia nói đến bụng đói chân tê mà vẫn chưa hết chuyện. Đang dằn lòng kiếm chế lửa giận thì nghĩ đến nơi này là nhà hàng năm sao chắc hẳn sẽ có đồ ăn ngon. Sử Xuân Hạ cô cho dù có thành ma cũng phải làm ma no mới cam lòng. Đây là mục tiêu về chuẩn mực ăn uống mà cô đặt ra cho bản thân.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Mỗi một nơi mắt cô nhấm thấy đều có mấy anh đẹp trai nhìn mà muốn chảy máu mũi. Người nào cũng đẹp đẹp từ khuôn mặt đẹp xuống thân hình đến trang phục cũng đẹp hết hồn.
Ối dời ơi....heo quay kìa còn cả bánh kem nữa....trong cũng ngon quá....Mấy đứa đợi chị chị phi chân đến thưởng thức mấy cưng. Sử Xuân Hạ thầm nhủ trong lòng.
Người ta thì phi tuấn mã làm việc nghĩa còn cô cô lại phi chân làm no cái bụng. Quả thật cô gái này rất thú vị.
Lạ lùng, sao cô càng phi ý càng đi đi hoài đi mãi mà không đến được chỗ thức ăn kia nhỉ.
Mặt cô bắt khó hiểu mắt và mày cũng nhíu lại vào nhau. Cảm giác được phía sau vai mình như có ai bóp chặt. Ý thức được có người phía sau mình cô từ từ...từ từ quay đầu lại. Là Sở Thế Ngọc cơ mà rõ ràng là anh đang nói chuyện với ... Mà sao lại..lại ở sau lưng cô thế nhỉ ?
Đã vậy cơ vênh vênh cái mặt khó ưa, đáng ghét nhìn cô nữa chứ.
" Cô định chạy đi đâu thế ?" Sở Thế Ngọc mạnh tay ấn vào vai cô nói.
Rõ ràng anh là người không thèm đói hoài đến cô, bỏ mặc cô vậy mà bây giờ còn hỏi cô chạy đi đâu.
Sử Xuân Hạ định nói gì thì bị cướp mất lời .
" Ôi ...người đẹp, em xinh quá! Em tên gì thế ? Anh nói trước, anh là Đông Hoa, còn cái tên mặt lạnh này là bạn anh ."
Soái ca ở đâu xuất hiện thế, muốn làm quen với cô à.
Trới ơi! Sử Xuân Hạ này cũng là một mỹ nhân chứ bộ được soái ca làm quen nữa cơ kìa. Đang đắc chí một giọng nói vang lên.
" Cậu bị mù à? Đẹp á? Cậu đang bội nhọ từ 'đẹp' đấy! Còn tên hả? Cô ấy tên là cô béo đó ." Anh vừa nói vừa chĩa đôi mắt đầy dao gâm nhìn Đông Hoa.
Đông Hoa ít nhiều cũng là một đại thiếu gia, đẹp trai, và cũng rất phong lưu càng là tên sát gái. Anh ta cũng không thể nào không biết cô gái đáng yêu này đối với Sở Thế Ngọc đặc biệt đến mức nào. Càng không nên vì một bông hoa có gai mà bỏ cả vườn hoa xinh đẹp, ngát hướng ngoài kia chứ. Nếu cái gai đó là ai thì anh đây cũng chấp hết đằng này lại là Sở Thế Ngọc CEO của Sở Thành mới đáng chết chứ.
" Thế ngọc, mình nói cậu hay giờ mình phải đi dỗ dành bạn gái không nói với cậu nữa, tạm biệt. "
Sử Xuân Hạ thấy Đông Hoa bỏ đi mà bất mãn cô còn chưa nói được một chữ nào mà nam nhân kia đã đi mất rồi. Sở Thế Ngọc có phải kiếp trước anh và cô có ân oán hay là cô đã thiếu nợ gì anh. Tại sao kiếp này anh lại là sếp cô. Tại sao không cho cô trò chuyện với hảo soái ca kia chứ.
" Người đã đi xa thế, cô còn nhìn à ?"
" Này! Tôi không phải nói anh chứ. Sao anh thì nói được còn tôi thì không chứ. Tại sao trước mặt anh ấy anh lại bảo tôi béo hả ?"
" Vì...vì tôi là sếp cô !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro