Theo cô ,thì tôi nên xử lý kẻ nói dối sau lưng tôi như thế nào mói phải ?
#Truyện : Cô vợ bướng bỉnh của CEO tổng .
#DIY
#Chap 5+6.
Suốt hai năm qua từ ngày cô gái ấy ra đi thì Sở Thế Ngọc anh luôn đâm đầu lao vào công việc. Suốt khoảng thời gian đó anh chưa từng được một giấc ngủ trọn vẹn đã vậy hôm qua còn không thể chợp mắt để chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp sáng nay.Không ngờ vừa bước vào cánh cửa lớn của công ty đã bị người ta nói là gay.Lúc đó anh đã muốn trừng phạt kẻ vừa nói kia nhưng cuộc họp sáng nay lại quan trọng hơn nên anh đành kìm nén để nuốt cục tức đó vào cổ.
Vậy mà khi cuộc họp kết thúc kẻ kia không những không ca tụng ,vang hô sùng bài anh mà còn nói là anh ra uy xem thường IQ của anh .Nếu đã như thế thì anh không cần thương hoa tiếc ngọc nữa anh sẽ cho kẻ kia một bài học để biết thế nào là lễ độ .
" Tôi mà không cho cô một bài học thì tên của Sở Thế Ngọc này sẽ đọc ngược lại".
Sở Thế Ngọc thì thầm tay tạo thành nấm đấm đặt lên bàn.Bỗng một tiếng động vang lên ,anh lấy lại tinh thần ngồi xuống chiếc ghế dành cho tổng tài kia.
Cốc.....Cốc ...
" Vào đi!"
Nghe được tiếng trả lời Sử Xuân Hạ dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào .Cô cũng chẳng tài nào ngước mặt lên nhìn người đàn ông thanh tú đó .
Sử Xuân Hạ từ khi bước vào luôn cúi đầu xuống nên phần nào để lộ ra phần cổ trắng nõn nà như tuyết .Và dĩ nhiên với vị trí của Sở Thế Ngọc không thể không thấy được làn da trắng mịn như bông của cô.
Sở Thế Ngọc đột nhiên rùng mình tự chấp vấn lương tâm tại sao cơ thể anh lại đột nhiên mẫn cảm như vậy chứ ? .
Mấy năm nay anh vẫn chưa hề có cảm giác nào khác lạ với bất kỳ ai nhất là phụ nữ vì đối với ai anh cũng lạnh lùng ,tàn nhẫn nhất có thể nhưng cô gái này lại khiến... Đã hai năm rồi anh vốn dĩ đã quên cái gì gọi là tình nhất là tình cảm trai gái sao giờ lại ...hay là tối qua anh không ngủ đủ giấc .
Bỏ qua suy nghĩ đó anh lại nhìn thẳng vào người phụ nữ đang đứng trước mặt nói.
" Theo cô ,thì tôi nên xử lý kẻ nói dối sau lưng tôi như thế nào mới phải ?"
Không cần nghĩ Sử Xuân Hạ cũng dư biết là người đối diện với cô đang ám chỉ sẽ xử lý cô vì cô là người đã nói xấu anh ta cơ mà .Nhưng cô cũng gắng gượng dùng tài lẽ bẩm sinh của mình ra đối lại.
" CEO tổng là tôi ,tôi có mắt như mù không thấy thái sơn không nên nói xấu vị tổng tài đẹp trai,thông minh tài giỏi là anh ."
" Là tôi sai nên tôi nghĩ kĩ rồi ,tôi sẽ dùng tất cả tiền sinh hoạt tháng này để mời anh một bữa ăn ngon coi như là chuộc tội ."
Sử Xuân Hạ vừa nói lại thầm khen bản thân của mình .Từ trước đến giờ chỉ cần cô trổ tài thì người khó chịu cỡ nào cách mấy đi nữa cũng dễ dàng bị cô xoay như chong chóng.
Trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn này, cô vẫn luôn duy trì nụ cười rạng rỡ,chân thành nhất có thể và đôi con ngươi tinh nghịch liếc nhìn anh.Nhưng lạ thay con người này tại sao vẫn gương mặt lạnh như băng không chút sắc thái hay biểu cảm mà nhìn cô .Cô thật bất lực với con người này nên vội vàng nói tiếp .
" Nếu anh không thích ăn cùng tôi không sao không sao cả tôi sẽ chạy mua về cho anh ăn được không ?"
" Đủ rồi ,dừng lại ngay cho tôi !"
Là cô bất lực với anh hay anh hết lời với cô đây.Là đầu óc cô chứa toàn tàu hủ hay là giả ngây trước mặt anh đây .Lại dám hối lộ cấp trên ra mặt như thế đã vậy không phải là thứ gì đắt tiền hay quý giá .Anh là ai chứ là tổng tài của tập đoàn lớn như vậy món ngon nào mà chưa từng ăn qua chứ lại còn dám mở miệng đòi mời anh ăn ngon.
Sở Thế Ngọc không thể nào nghe tiếp được nữa. Cái cô gái này mới vừa hành tinh khác đáp xuống hay sao. Anh tức giận quát lên .
" Nếu cô đã có lòng như vậy ,được thôi !"Trên miệng anh nở ra một nụ cười nham hiểm.
" Vậy thì ngay ngày mai hãy chuyển lên khu vực của tôi làm đi".
Sử Xuân Hạ há hốc mồm nhìn Sở Thế Ngọc ,nếu lên đây thì làm sao cô có thể hóng chuyện với mấy chị trong công ty, làm sao nhân lúc không ai mà ngủ trưa ,làm sao bỏ giờ làm đi ăn ngon, làm sau trốn về nhà sớm được làm sao....làm sao ..đây.
" CEO tổng à ,tôi biết anh là người tốt mà nhưng tôi là người mới đến ,kinh nghiệm không nhiều anh cũng không cần tốt đến nỗi thăng chức cho tôi nhanh vậy đâu. "
"Ai nói là tôi sẽ thăng chức cho cô ?"
" Chứ không phải vừa rồi anh bảo tôi lên đây làm sao .Vậy còn không gọi là thăng chức còn gì ?...ha.ha"
" Cô bớt giỡn trước mặt tôi đi .Làm gì hả ?
"Đến lúc đó thì cô sẽ biết .Còn nếu cô không thích .OK tôi cho cô nghĩ việc."
" Nghỉ việc!!!"
Sử Xuân Hạ miệng chữ O nhìn anh .Một linh cảm xấu trổi dậy .Nhưng quá đáng nhất là cái tên CEO này lại lấy công việc ra mà uy hiếp cô. Đây là thành phố S đó, nơi này nếu mà không có việc làm thì làm sao có tiền mà không có tiền thì làm sao Sử Xuân Hạ cô trang trải cho cuộc sống đây . Anh ta là hổ còn đám người trong thành phố này là sư tử còn cô chỉ là con mồi .Ở đây cũng chết mà ở ngoài kia lại còn chết thê thảm hơn.Đối với cô thà làm ma no còn hơn trở thành ma đói.
" Được rồi ,chỉ cần anh không đuổi việc tôi thì việc gì tôi cũng làm."
" Ngày mai tôi sẽ thu dọn đồ rồi chuyển lên đây."
Giọng nói của cô có chút ủ rũ ,uất hận nhưng thì sao chứ cô làm gì được đây .Việc cô có thể làm ngay lúc này là bước ra và ngoài đóng cửa lại.
Sở Thế Ngọc nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô ra khỏi phòng,bộ dạng thê lương trong lòng không khỏi trào dâng lên niềm vui của kẻ thắng trận càng vui mừng hơn vì kể từ ngày mai anh có thể chơi đùa với cô gái ngốc này rồi.
Sử Xuân Hạ thật ngốc chọc ai không chọc lại chọc trúng anh ta .Cuộc đời tươi đẹp của cô sắp trở nên u ám trong tay anh rồi .
Công ty làm việc lúc 7:45 nhưng anh lại bắt cô phải có mặt trước 6 giờ .Cô đã hỏi anh.
" Đến sớm như vậy là để ..?"
Anh chỉ cười lạnh nói.
" Làm vệ sinh phòng tôi ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro