Được lắm,từ bao giờ tôi lại trở thành "gay" rồi
# Truyện : Cô vợ bướng bỉnh của CEO tổng.
#DIY
" Tổng tài đây là tài liệu về việc kinh doanh mới ạ".
Thư ký Lưu lễ phép tôn kính đưa tài liệu đặt lên tay của người đàn ông đang chăm chú làm việc.
" Để đó và anh có thể ra ngoài ".Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Thư ký Lưu cảm nhận được làn gió lạnh thấu tận xương gan mà trong long mừng thầm khi nghe được câu trả lời từ anh.
Người có giọng nói lạnh lẽo kia không ai khác là Sở Thế Ngọc vị CEO nổi tiếng lạnh lùng, tài ba của công ty. Một người mà mười vụ làm ăn thì trót lọt lấy lợi hết mười .Nhưng đó lại là người đàn ông lạnh như tảng băng ,lãnh đạm ,chuyên quyền bá đạo .
.________.
Sau khi thư ký Lưu ra ngoài ,Sở Thế Ngọc từ từ ngẩng mặt lên .Gương mặt phải nói là hoàn hảo không góc chết nhưng đến giờ vẫn không có một người phụ nữ nào bên cạnh .Vì trái tim anh ,tình yêu của anh đã lụi tàn theo cô gái của hai năm về trước. Để quên được cô gái đó anh đã lao vào công việc một cách điên cuồng ,anh làm ngày làm đêm để nhắc nhở bản thân không được nhớ những ký ức của hai năm trước . Hai năm trước anh ôn nhu ,hòa nhã bao nhiêu thì hai năm sau anh lạnh lùng, vô tình đi bấy nhiêu.
Anh gạt sắp tài liệu sang một góc bàn từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc vừa được anh đốt lên.Làn khói mờ ảo lan ra khắp cả phòng vô tình ấn giấu gương mặt chứa đầy tâm sự của anh.
... _________________ ... __________________
Rầm tiếng chén đĩa rơi xuống đất tạo ra tiếng ồn chói tai.Một tiếng hét vang lên .
" Sử.. Xuân ..Hạ .Đây là lần thứ bao nhiêu cô làm bể đồ rồi hả .Cô cút ngay cho tôi".
" Cút thì cút tôi sợ bà chắc".
Trước khi đi cô cũng không quên chọc tức bà chủ quán .Cô dùng tay cầm lấy một rổ chén thẳng tay ném xuống nền nhà rồi nhanh chóng chạy đi.
Cô là Sử Xuân Hạ chỉ chưa tới một tháng mà cô đã thay mười chỗ làm rồi .Chưa được mấy ngày thì bọn họ đã đuổi cô đi.
Khi ra khỏi quán cô liền chửi thầm trong bụng.
" Tôi nói bọn người các người sao không ai xem trọng tôi hết vậy hả ?".
.........
______________.............______________
Vừa về đến nhà cô đã lăn ngay ra giường mà than vãn . Cánh cửa phòng mở ra Nhã Nhu mẹ cô cất giọng hỏi.
" Con lại bị đuổi rồi à?.Sử Xuân Hạ mẹ không biết con có phải là con ruột của mẹ với cha con Sử Hàn không nữa ?"
" Ông ấy giỏi giang bao nhiêu thì đứa con như con lại vụng về ra đó bấy nhiêu ".
" Mẹ ...con gái nói cho mẹ biết mẹ đừng xem thường IQ của con là do đám người đó không biết trân trọng con gái của mẹ thôi ".
Cô dĩ nhiên là tự tin về bản thân nên bắt đầu bác bỏ ý kiến của Nhã Nhu.
Nhã Nhu cũng không còn bào chửa được gì với cô con gái ương bướng này của mình nữa.
" Được rồi con ngủ đi ngày mai đến công ty này làm .Mẹ đã nhờ bác họ con xin cho con vào làm rồi lo mà làm tốt đừng phụ lòng của mẹ và bác con".
"Hả .Được rồi con biết rồi mẹ yên tâm về phòng ngủ đi nha nha".
Cô cũng không thèm quan tâm nữa nhắm mắt đi ngủ.
.______________.
Sáng hôm sau cô vừa bước vào trước cửa công ty, quả thật nó rất lớn còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô,hai mắt cô nhìn xung quanh khắp nới không bỏ xót dù là một góc nhỏ nào .
"A!!!". Một tiếng hét vang lên.
" Mày ,mày không có mắt hả ,không thấy tao hay là giả vờ không thấy đó ,nơi này rộng lớn đến vậy mà mày không ở mà lại ở ngay chỗ này.Mày tính ám sát không cho tao đi làm hả.Hứ ".
Cô lấy tay đẩy mạnh cánh cửa rồi chạy nhanh về phía quầy lễ tân .
Cách đó không xa ,toàn bộ từ hành vi cho đến cử chỉ lúc nảy đã nhanh chóng thu vào tầm nhìn của người đàn ông chỉ biết nhếch mép cười cho từng hành động của cô.
Cô vừa bước lại quày lễ tân đã nghe được mấy cô nhân viên đang tám chuyện về ai đó thì ra là CEO tổng.
" Hôm nay, tổng tài sẽ đến chỗ chúng ta đó ,tôi phải trang điểm thật đẹp để được chú ý mới được ".
" Thật không. Vậy là chúng ta có thể ngắm tổng tài rồi."
" Đúng rồi .Tổng tài của chúng ta vừa trẻ tuổi lại đẹp trai ,giỏi giang như vậy trên thương trường không ai là không nể".
" Phải chi tổng tài là bạn trai của tôi thì hay biết mấy".
" Các cô bớt mơ mộng lại đi.Tổng tài của chúng ta cao cao tại thượng chỉ sợ anh ấy đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn chúng ta nói gì đến việc làm bạn trai của các cô chứ ".
" Vậy chắc anh ta là gay rồi .haha..".
Câu nói của cô khiến không khí náo nhiệt bỗng yên tĩnh hẳn đi .Tất cả đồng loạt quay lại nhìn về phía cô rồi bật cười phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Một cô gái lên tiếng .
" Chị nói em nghe ,em mới đến đây làm sao biết tổng tài của bọn chị là gay chứ ??"
" Không phải các chị vừa khen anh ta đẹp trai tài giỏi ...vân..vân..và vân vân sao.Anh ta tốt đẹp như vậy thì phải có hàng tá cô bên cạnh chứ nhưng tại sao anh lại không có ai ,thì 100‰ anh ta là gay rồi".
Quản lý nghe cô phản bác liền lên tiếng.
" Cô ấy là con nít ,đừng nói với cô ấy nữa,.. haha...Về chỗ làm việc hết đi."
Mọi người bắt đầu giải tán ,ai về chỗ nấy ,bỏ lại cô đứng đó.Cô chỉ còn cách dậm chân vò đầu bức tóc nói.
" Mấy người mới là con nít đó.Tôi đã 20 tuổi rồi đấy là do các người già đi thôi.Còn anh ta nữa chắc chắn là gay rồi."
Cuộc trò chuyện của bọn họ không lớn không nhỏ vừa vặn loạt vào tai hai người đàn ông đó một người toàn thân toát mồ hôi lạnh nhìn về phía người kia .
" Được lắm ,từ bao giờ tôi lại trở thành gay rồi ?".
" Không!Không .Tổng tài à ,anh ..anh làm sao có thể chứ ..haha .Cô ấy còn nhỏ, trẻ người non dạ,đừng để ý cô ấy ".
" Còn nhỏ ...trẻ người non dạ ?".
Sở Thế Ngọc trau mày híp mắt nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn vừa vào thang máy kia.
Trợ lý Lưu đành bất lực thầm cầu mong cho cô gái nhỏ đó vậy .
#Cho em nhận xét với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro