Chap 2
Ngay tại biệt thự Lãng gia
Sau đám cưới, anh không về nhà 1 hôm nào nữa, cho dù có về thì cũng trong tình trạng say khướt, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm cái tên làm cho cô nhói lòng.
"Trúc Ly!!!, em ở đâu?, về với anh đi có được không!!?"
Anh vừa đi vừa gào tên cô gái ấy
Còn Đào Bội Nhi cô đêm nào cũng thức khuya đợi anh về thì cuối cùng đêm nay anh cũng về, nhưng có lẽ đợi lâu quá nên cô đã ngủ quên ngay phòng khách lúc nào không hay.
Anh vừa vô cửa thì đã thấy cô ngủ trên ghế sofa, nhìn cô ngủ như một thiên sứ nhỏ, đôi mi dài và cong như cánh quạt, chiếc muỗi nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi môi anh đào đỏ mọng chúm chím khiến người ta muốn hôn.
Anh định cuối đầu hôn cô thì nhớ tới Trúc Ly, là do cô nên cô ấy mới bỏ đi.
*Phải!!!, tất cả dô cô nên cô ấy mới bỏ đi, đầu xỏ gây ra mọi chuyện là cô*
Anh tự nói với bản thân không nên mềm lòng trước vẻ bề ngoài của cô, sự hận thù của anh lại tăng lên, trong chớp nhoáng anh đá cô xuống ghế.
Cô đang ngủ thì bị đá nên đâu khẽ rên
"AAAA..."
Cô vừa ngước mặt lên thì thấy đôi mắt âm u lạnh lẽo của anh không khỏi rùng mình, cô đứng lên nói
"Chính Thần, anh về rồi à?, anh có đói không? Em nấu cơm cho anh ăn nhé? Hay anh có tắm không? Em pha nước cho anh tắm nhé?"
Không thấy sự trả lời, chỉ thấy anh đứng yên dùng đôi mắt lạnh lẽo đó trừng cô
Bỗng nhiên anh nắm cổ cô rồi rú lên
"Đồ giả nhân giả nghĩa nhà cô đừng tưởng loại người vô sĩ như cô gã cho tôi thì tôi sẽ yêu cô, đừng có hòng vọng tưởng, Lãng Chính Thần TÔI CHO DÙ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG YÊU LOẠI NGƯỜI NHƯ CÔ!!!"
Anh càng nói thì lực tay lại càng mạnh
Mặt cô tím ngắt, cô khó nhọc mở miệng ra nói giọng đứt quảng.
"Chính Thần... Không... Có... Em không... Có... Anh mau... Buông tay..."
Vừa nói dứt câu anh ném thẳng cô xuống đất, mặc kệ cô ho khang quay lưng bỏ đi thẳng lên phòng
"Khụ... Khụ... Khụ..." Cô vừa ho vừa nức nở nghẹn ngào.
Sau hôm đó thì thấy anh về nhà nhiều hơn, cô cũng vì lý do đó mà học nấu nhiều món để nấu cho anh ăn, nhưng cô làm bao nhiêu anh cũng ném thẳng vào sọt rác trước mặt cô kèm theo 2 từ lạnh nhạt
"Dơ bẩn"
Cô nghe xong cảm thấy tự nhiên muốn khóc, lỗ mũi cay xè, nhưng cô không thể nào khóc trước mặt anh, nếu khóc trước mặt anh thì anh sẽ nói.
"Hừ!!! Loại phụ nữ như cô cũng biết khóc hả? Đừng có tỏ ra đáng thương nữa, thật khiến cho người ta buồn nôn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro