8.
Sáng sớm ngày hôm sau , Nhược Y thức rất sớm để nấu thức ăn sáng cho Lisa , hôm nay chị Tĩnh gọi điện bảo cô đến công ty SA nhận hợp đồng ... chắc là cũng có cơ hội đi.
Đang chuẩn bị mọi thứ thì điện thoại reo lên :
- Alo !
" Nhược Nhược... hôm nay em sao rồi , đã khoẻ hơn chứ ?!" - là giọng nói ấm áp của Thiên Kỳ.
- Em đã khoẻ rồi , anh đừng lo lắng nữa nha ! - cô cười nhẹ.
" Hôm nay anh phải quay ở nước ngoài , không đến thăm em được !" - giọng anh có chút ưu buồn thất vọng.
- Thế sao ? vậy anh đi quay tốt nhé ! Hôm nay em cũng đến công ty SA để nhận hợp đồng mới đó !
" Tập đoàn SA sao ? Em đóng quảng cáo à !".
- Vâng, em đến để casting cho vai diễn này !
" Được rồi, vậy em cố gắng nhé , khi về đến nơi anh sẽ gọi !".
- Vâng, anh làm tốt !
Nhược Y cúp điện thoại mà trên môi vẫn duy trì nụ cười, một màn này đều lọt vào tầm mắt của Lisa , cô liền trêu ghẹo ngay :
- Sướng rồi, sáng sớm vẫn hạnh phúc như vậy nha !
- Lisa, cậu lanh chanh quá đấy, mau ăn sáng đi nào ! Hôm nay cậu tới trường nhé, tớ phải đến tập đoàn SA một chuyến ! - Nhược Y liền dọn đồ ăn lên bàn.
- Có việc sao , công ty SA đang nổi đó à ?! - Lisa liền tò mò.
- Ừ, tớ đến casting vai diễn !
- Cậu lại quay phim... tớ nói nhá, tập đoàn Diệp thị sau này vẫn do cậu gánh vác đấy !
- Tớ biết rồi ! Cậu ăn xong nhớ tới trường đấy , tới giờ tớ phải đi rồi !
Nhược Y nhìn đồng hồ rồi cầm lấy túi xách hướng phía cửa mà đi, vừa xuống nhà liền leo lên xe chị Tĩnh hướng tập đoàn SA mà tới.
Vừa tới công ty , chị Tĩnh bị choáng bởi vẻ đẹp còn Nhược Y thì choáng bởi lượt thí sinh tham gia casting, họ trải dài khắp cả đại sảnh công ty.
- Chị Tĩnh, chúng ta có nên rút lui không đây ? - Nhược Y nói nhỏ.
- Không sao , chị nghe nói có người đề bạt em với giám đốc nên liền liên hệ với chị ngay này , mau chuẩn bị đi !
Chị Tĩnh liền cười nhẹ, nhanh chóng kéo Nhược Y vào một căn phòng chờ mà cô đã sắp xếp trước đó .
Nhanh chóng trang điểm giúp Nhược Y rồi lựa chọn trang phục thật thanh lịch , chị Tĩnh nhìn tổng thể Nhược Y một vòng liền gật đầu .
- Nhìn đủ tiêu chuẩn rồi, bây giờ thì đi phỏng vấn đi !
- Vâng !
Nhược Y gật đầu , cô cũng nhanh chóng theo hướng dẫn của nhân viên liền đi vào một căn phòng, vừa vào tới nơi cô liền cúi đầu chào những người đại diện :
- Chào các vị, tôi là Nhược Nhược !
- Nhược Nhược, cô là tân diễn viên ?! - lúc này liền có giọng nói quen thuộc vang lên .
Nhược Y liền giật mình ngước mắt lên nhìn thì... khuôn mặt cô đơ lại, cả người bỗng cứng ngắc nhìn vị tài trợ chính cho dự án cũng chính là vị giám đốc huyền thoại kia.. không ngờ lại chính là chồng cô - Đường Thiếu Phong.
- Vâng.. vâng ! - cô liền gượng gạo gật đầu.
- Nhìn cô bên ngoài có vẻ khác hình đấy, cô đã đóng bao nhiêu bộ phim rồi ?! - Thiếu Phong liền nhìn cô đầy hứng thú.
- Tổng cộng đến nay thì có 1 bộ phim chiếu rạp , 5 bộ phim điện ảnh là vai phụ ! - Nhược Y liền tỏ ra phong thái chuyên nghiệp.
- Đã được 6 bộ phim... vậy thì cớ làm sao cô vẫn chưa có ấn tượng gì với khán giả, mà đến bây giờ để trở thành tân diễn viên ? - anh liền đâm thẳng vào vấn đề.
- Đó là... ! - Nhược Y liền lúng túng.
- Cô đã như thế thì sao tôi tin tưởng giao sản phẩm cho cô quảng cáo ?
- Theo cách chuyên nghiệp một khi tôi nhận quảng cáo sản phẩm tôi nhất định sẽ làm hết khả năng , nếu anh tin tưởng tôi tin sản phẩm của anh sẽ có thể phát triển ! - Nhược Y liền nghiêm túc trả lời.
- Vậy sao, tôi là thương nhân làm ăn không muốn lỗ vốn, nếu như sản phẩm không đạt yêu cầu thì sao, liệu cô có thể đảm đương bồi thường ?
- Tôi nhất định làm được !
Nhược Y nhìn anh chăm chú, Đường Thiếu Phong nhếch môi nhẹ lên rồi ra dấu với thư kí bên cạnh , thư kí Kim liền nhìn Nhược Y cười nhẹ :
- Phần phỏng vấn của Nhược tiểu thư đã xong , cô có thể ra ngoài rồi !
- Vâng !
Nhược Y liền cúi chào lần cuối rồi quay người rời đi, Đường Thiếu Phong liền đứng dậy nói lạnh :
- Chọn được người đại diện rồi, buổi họp kết thúc được rồi !
- Tổng giám đốc, cậu dám chắc cô ta sẽ làm tốt chứ ? Cũng như anh nói , cô ấy chỉ là tân diễn viên ! - một nhân viên bên tổ chế tác liền hỏi.
- Lựa chọn là cô ấy , không cần hỏi thêm !
Đường Thiếu Phong bước đi lạnh lùng , anh tin cô có khả năng bởi vì nếu cô không có tiềm năng làm diễn viên thì đạo diễn Trình đã không đề bạt cô ... nhưng anh vẫn muốn xem coi cô là được trò trống gì , nếu cô có thể thì xem như anh độ lượng nâng đỡ cô lên một vị trí cao hơn, còn không thì chỉ trách là do cô quá tệ hại, lúc đó anh cũng có đủ lý do bắt đầu tìm cách ly hôn với cô ta..
Nhìn thấy Nhược Y đi ra , chị Tĩnh liền đi tới bình tĩnh nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ, đợi đến khi họ cùng nhau đi xuống tầng gara lấy xe chị Tĩnh liền lộ vẻ mặt lo lắng :
- Sao rồi , ổn chứ ?!
- Em nghĩ chắc không được nhận đâu , vẫn nên để dành thời gian học tập thì hơn ! - Nhược Y mở cửa xe ngồi vào.
- Sao vậy ? - chị Tĩnh không tin được, hiện tại mức độ nổi tiếng của Nhược Y nếu so với sao lớn thì gọi là vẫn kém chút nhưng so với đồng bậc thì cô là người đứng đầu rồi.
Nhược Y không nói gì chỉ lắc đầu, nếu là người khác cô còn hi vọng họ sẽ cho cô cơ hội nhưng đây là kẻ không hề muốn nhìn thấy cô nữa mà... anh ta dễ gì mà chịu giúp cô.
Chiếc xe chạy trên đường đi tới công ty Diệp Thị , Nhược Y đeo kính mát che đi gần nửa khuôn mặt cầm lấy túi xách mở cửa xe đi ra, cô sải bước đi trên đường định vào thang máy đi lên công ty thì :
- Giám đốc, anh hứa cho em lên chức sao giờ cứ ở mãi chức nhân viên thế này ? - là giọng nói của một cô gái trẻ.
- Tiểu yêu tinh , ngoan, anh sẽ lên chức cho em mà ! Tháng sau anh sẽ đưa em làm thư kí riêng cho anh ! - đây là giọng của ba cô mà.
- Anh đó , lúc nào cũng hẹn !
- Cũng phải thôi, ông ta không hẹn không được vì ông ta đâu phải có toàn bộ quyền uỷ thác ! - Nhược Y bước ra, nhẹ nhàng nhìn hai người quần áo không chỉnh tề.
Cô gái lập tức giật mình , liền hét a lên rồi vội vàng chỉnh lại trang phục , Tần Trung nhìn cô con gái mình rồi cũng an phận chỉnh trang phục lại, cô gái trẻ kia liền mè nheo ôm lấy tay ông :
- Tổng giám đốc, cô ta thật quá đáng !
- Nhược Nhược, con tới làm gì ?! - Tần Trung nhìn cô không vui.
- Dĩ nhiên là tới để xem công ty dạo này thế nào , dù sao công ty này cũng chưa hẳn thuộc về ông , nên nhớ trong tay tôi hiện đang nắm giữ cổ phần hơn ai hết , trên thực tế ông chỉ là bù nhìn che mắt thôi ! - Nhược Y lạnh lùng đáp lời.
- Nhược Nhược, con ăn nói có chừng mực , đừng khiến ta tức giận ! - Tần Trung đáy mắt nổi lên tà ác.
- Tức giận thì đã sao, ông thân đã lớn tuổi còn đi cặp kè với phụ nữ , nhìn cô ta chắc cũng hơn tôi được vài tuổi thôi đấy, ông định trâu già gặm cỏ non sao ?
" Chát " một cái tát giáng trực tiếp xuống mặt cô, Nhược Y không nói gì , cô chỉ cười khẩy một cái rồi lạnh lùng cô nhân viên kia :
- Đừng quên trong người con đang mang dòng máu của ta ! - ông liền giận dữ.
- Vậy ông có cần tôi đi lấy máu trả ông không , mang dòng máu này tôi cũng nhục nhã lắm đấy !
- Con....!
- Anh... đừng tức giận ! - cô gái trẻ liền xoa dịu ông.
- Tiểu Nhi.. em đi làm việc đi ! - ông liền đẩy tay cô ra cho phép cô rời đi.
- Cô ta còn có thể làm việc sao .. Tần Trung , ông cũng khinh thường tôi quá đấy !
Nhược Y nhếch môi, cô quay người rời đi bỏ lại đằng sau là khuôn mặt khó coi cùng với sự giận dữ của Tần Trung , cha cô.
Phòng làm việc của Nhược Y tách biệt với toàn bộ , nó được xây dựng ở tầng cao nhất Diệp Thị.
Nhược Y ngồi trên ghế xoay lại nhìn ngắm thế giới sau tấm kính kia, bỗng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại rơi ra một giọt lệ đau thương khiến người ta phải đau lòng.
Nhược Y đưa tay cầm lấy tấm ảnh cô chụp cùng ba mẹ mình, một bức ảnh gia đình trông thật hạnh phúc .. nhưng nó chỉ là quá khứ, bây giờ người mà cô gọi là ba , đã không còn giống ngày xưa không còn là vị anh hùng mà cô luôn mơ ước thay vào đó là bộ mặt giả dối cùng với sở thích biến thái bất trị .
- Phó chủ tịch ! - cánh cửa được mở ra , đi vào là một chàng trai ngoại quốc .
- Henry, tôi đã nói khi vào nhớ phải gọi báo ! - cô đưa tay lau đi nước mắt.
- Tôi đã gọi 3 cuộc rồi .. nhưng mà , cô đang khóc sao ?! - anh có chút giật mình.
- Chỉ là đau mắt nên nhỏ thuốc thôi , anh có việc gì ?! - cô liền đặt tấm ảnh lên bàn rồi lấy hồ sơ xem.
- Việc cô sa thải nhân viên Tiểu Nhi không được sự phê duyệt của giám đốc !
- Chỉ là một nhân viên nhỏ, tôi cũng không đủ khả năng đuổi sao ?! Kết nối máy tổng bộ , tôi tự thông báo !
Henry giật mình, bình thường Nhược Y chẳng bao giờ tức giận với nhân viên , biết rằng cô đối với nhân viên hà khắc nhưng cũng chưa bao giờ đến mức thông báo đuổi họ trước mặt bao nhiêu người .
Điện thoại nhanh chóng được kết nối với ban âm thanh , Nhược Y liền lạnh nhạt thông báo nhân viên Tiểu Nhi của phòng Marketing bị sa thải rồi dập máy đi.
- Vị đại nhân ơi, hôm nay ai chọc giận cậu sao ?! - Henry liền ngồi xuống ghế hảo hảo nói chuyện.
- Nếu cậu còn nói nhảm nữa ra ngoài đi, tôi cần làm việc ! - Nhược Y cầm lấy hồ sơ lật ra xem.
- Được rồi, vào chuyện chính , công ty mà cậu bảo tôi thu lại nay cần xử lý thế nào , một công ty nhỏ như vậy thì có ít gì ?! - Henry than vãn.
- Công ty đó sau này sẽ phát triển nổi trội đứng top đấy , cứ việc cho chúng vận hành theo quy chế nhưng mức lương và hậu đãi tăng lên !
- Cậu tin tưởng nó vậy sao , lỡ như nó không theo kế hoạch sẽ thế nào ?!
- Nhất định mà !
Nhược Y đang nói chuyện thì cửa thang máy mở ra , Tần Trung sắc mặt khó coi đi vào cùng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô nhân viên Tiểu Nhi :
- Nhược Nhược , hà cớ gì phải trút giận lên người cô ấy ?! - Tần Trung liền nói lạnh.
- Trút giận ... ông nghĩ cô ta có đủ tư cách sao ? Nên nhớ , căn phòng này cô ta có thể bước vào đó là một may mắn rất lớn rồi đấy ! - cô nhìn cả hai rồi ung dung trả lời.
- Sao sa thải cô ấy ? Con có biết làm như vậy rất tàn nhẫn không ?
- Nhược Nhược..! - Tiểu Nhi nhỏ nhẹ lên tiếng thì.
- Ai cho cô gọi tên tôi, thật đê tiện !
- Con...!
Tần Trung tức giận định bước tới giáng cái tát cho cô biết mặt thì liền bị Henry chặn lại , anh cười đến sáng lạng khiến cho người khác phải say mê :
- Tổng giám đốc , hành xử văn minh một chút !
- Phó chủ tịch , xin cô đừng đuổi tôi ! - Tiểu Nhi liền khóc lóc.
- Henry, tiễn khách đi !
Nhược Y lại cắm đầu vào các hồ sơ , Henry nhìn Tần Trung rồi đưa tay mời ông, Tiểu Nhi khóc lóc vẫn vô dụng , ông bèn đưa tay ôm lấy vai cô trước khi rời đi không quên nói :
- Con thật nhẫn tâm cùng máu lạnh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro