Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Đường Thiếu Phong nhìn cảnh trước mắt , khóe môi khẽ nhếch lên , tình chàng ý thiếp như thế mà còn tỏ vẻ thanh cao bất bình cho bạn mình sao ?..      Diệp Nhược Y , tôi đánh giá cô thấp quá rồi...

-Anh Thiên Kỳ, anh ở đây vậy thì phim ai đóng ? – Tiểu Huyên liền hỏi.

-Anh đã nói công ty dời lịch rồi , anh muốn ở bên Nhược Nhược ! – cậu cười nhẹ , ôn nhu chăm sóc cho Nhược Y như một người bạn trai thật sự.

-Tình cảm của hai người có vẻ tốt quá nhỉ ? – Thiếu Phong thâm sâu nhìn Nhược Y.

-Tất nhiên rồi , Nhược Nhược là người quan trọng của tôi !

Nhược Y nhìn Thiên Kỳ , anh nói như vậy là có ý gì đây.. tim cô sao cứ thổn thức thế này.

Tiểu Huyên cười nhẹ nhìn hai người rồi ho khẽ kéo sự chú ý :

-Thiên Kỳ , anh nói vậy là có ý gì chứ , Nhược Nhược rất ngây thơ nha !

-Thì chính là ý tứ trên câu chữ , anh thích Nhược Nhược !

Đường Thiếu Phong nhíu mày lại, anh nhìn khuôn mặt cô gái phía trước đang thập phần thẹn thùng liền cười khinh bỉ , sau đó lên tiếng phá tan bầu không khí ái muội này :

-Tôi có việc, về trước một bước !

-À, tớ cũng có lịch quay nên về trước nhé ! – Tiểu Huyên mỉm cười nhẹ sau liền đuổi theo Thiếu Phong.

Trên xe , anh lạnh nhạt không nói gì khiến cho tâm can của Tiểu Huyên có chút tủi thân bèn quay sang nhìn anh hỏi :

-Thiếu Phong, sao anh lại đối với Nhược Nhược vài phần không thích thế ?

-Chẳng gì cả, anh không hề quan tâm tới cô ta !

Tiểu Huyên nhìn anh , cô lại không cảm thấy thế, hầu như chuyện của Nhược Nhược dù không thích thì anh vẫn để ý vài phần nhưng sao anh lại nói dối cô chứ.

-Thiếu Phong..em cảm nhận được dường như anh có chút lạnh nhạt với em ! – Tiểu Huyên nhỏ nhẹ nhìn anh.

-Sao em lại nghĩ thế ?

Thiếu Phong nhìn cô gái bên cạnh đang ủy khuất mà đau lòng , người cô gái này sao lại làm anh áy náy thế này , nếu không yêu cô thì làm sao anh có thể làm cho vợ mình tức đến mức nhập viện chứ. Không đành lòng anh liền quàng tay ôm lấy Tiểu Huyên , trên đỉnh đầu cô nhỏ nhẹ buông lời :

-Đừng nghĩ nhiều, do anh không tốt !

Tiểu Huyên nghe anh nói vậy liền thở phào , liền cúi đầu vào lòng anh , cô rất yêu anh...nếu vì anh mà đánh đổi mọi thứ ngoài sự nghiệp thì bất cứ thứ gì cô cũng bỏ đi..nhưng nếu bắt cô bỏ sự nghiệp vậy thì sao, cô nghĩ mình nên suy nghĩ , cô thừa biết tâm cơ Thiếu Phong không giống những người đàn ông khác , anh không hoàn toàn trao trọn tình yêu cho ai nên cái giá trả cho việc đó cũng rất đắt chẳng may anh không còn bên cô thật thì sao..

Vào lúc này ở phía nhà của họ , lão Đường ngồi nghiêm trang trên sô pha , ông lạnh nhạt với mọi người khi mới bước vào nhà khiến những người hầu có vài phần sợ sệt, đang chờ lệnh ông hạ xuống thì :

-Ta chỉ muốn biết sao thiếu phu nhân ngất thôi , các người không cần quá nghiệm trọng thế!

-Dạ ! – bà quản gia liền cúi đầu.

-Hôm qua xảy ra việc gì ?

-Thưa ông chủ , chuyện tối qua tôi cũng không rõ nội dung chỉ biết được thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau rất to , thiếu phu nhân còn giận đến mức đập lọ hoa trên bàn sau đó thì ngất đi ! – bà quản gia tường thuật lại.

-Cuộc sống hôn nhân của chúng thì sao ?

-Dạ, hai người rất ít nói chuyện với nhau ạ , họ còn ngủ hai phòng khác nhau nữa !

Thì lúc này , bên ngoài vang lên tiếng ô tô , lão Đường phẩy tay ra hiệu cho bà quản gia đi xuống. Thiếu Phong từ ngoài đi vào liền thấy ông , từ tốn bước tới cúi đầu :

-Ông ! Cháu đã về !

-Ngồi xuống đó đi ! – lão Đường nhìn cậu nghiêm nghị.

Thiếu Phong rất nghe lời , liền ngồi xuống theo lời ông. Lúc này , lão Đường liền lạnh nhạt cất tiếng :

-Sao hai đứa lại ngủ riêng ?

-Ông à , con không thích cô ta ! – Thiếu Phong chau mày nhẹ.

-Sao lại không, con nên biết ngoài con bé ấy không ai tốt với con bằng đâu, vì sao lại làm thế ? – ông nhíu mày lại.

-Tốt sao, cô ta cũng chỉ vì bản thân thôi , cuộc hôn nhân này vốn không có hạnh phúc !

-Con...tức chết được , ta đã cho người dọn đồ của Nhược Nhược qua phòng con rồi , hai đứa nhất định phải ngủ chung với nhau , rõ chứ ? – lão Đường nghiêm nghị.

Thiếu Phong nhíu mày lại nhưng vẫn gật đầu thỏa thuận , dẫu sao chỉ là dọn vô chung phòng , anh có thể ngủ trên sô pha cũng được. Lúc này lão Đường liền đứng lên nói nhẹ :

-Khi con biết sự hi sinh của con bé dành cho con thì con mới hiểu rõ người yêu con nhất chính là Diệp Nhược Y , cũng khuya rồi , ta về trước !

Thiếu Phong nhíu mày nhìn theo ông, sao lại nói như vậy...thật là đau đầu mà.

Sáng sớm hôm sau, Lisa tới sớm đển đón Nhược Y xuất viện , cô không ngờ được Thiên Kỳ lại giữ lời như vậy , vẫn luôn bên cạnh Nhược Y cho đến khi cô ấy xuất viện nha...

Chiếc xe lăn bánh về tới nhà trọ của hai người , gần cạnh trường học nên Nhược Y cũng bất an sợ ai đó nhận ra Thiên Kỳ , bèn nói nhẹ :

- Thiên Kỳ , đã tới nhà rồi , anh cũng nên quay về làm việc đi nhé !

- Em không muốn anh ở lại sao ? - Thiên Kỳ có chút đau lòng.

-Tất nhiên là không, nhưng mà lỡ như có ai nhận ra anh khi vào nhà em nó sẽ gây phiền phức cho anh lắm !

- Anh không sợ thì em sợ làm gì ?! Được rồi , lên nhà thôi !

Thiên Kỳ liền mở cửa xe , giúp cô mang hành lí khiến Nhược Y ấm cả lòng . Lisa lên nhà trước nên không biết việc gì chỉ thấy khuôn mặt thẹn thùng của Nhược Y cũng đủ biết có chuyện gì rồi.

- Cậu và anh ấy hôn nhau rồi à ?! - Lisa cúi đầu lại gần hỏi.

- Hôn... cậu nói gì vậy , làm gì có !? - cô liền đỏ mặt .

- Chứ sao, lúc trong xe tớ không thấy gì chỉ mới lên nhà trước thôi mà cậu lại trưng bộ mặt như thế ra thì bảo sao không nghĩ tới !

- Không có đâu !

Nhược Y thẹn thùng , được gặp Thiên Kỳ cô cho đó là may mắn , được cùng anh đóng phim cô nghĩ đó là phước ba đời rồi huống hồ chi khi anh nói anh thích cô... Nhược Y đang suy nghĩ thì có bàn tay mát lạnh đặt lên má :

- Không sao chứ ? Em còn hơi sốt anh nấu thức ăn cho nhé ! - Thiên Kỳ dịu dàng.

- Anh biết nấu ăn sao ? - không chỉ Lisa ngạc nhiên mà ngay cả Nhược Y luôn hâm mộ anh cũng không hề biết điều này.

- Anh rất kén ăn nên đa phần tự làm đồ mình muốn ăn thôi , tuy không được bằng nhà hàng nổi tiếng nhưng có tư vị đó nhé !

Thiên Kỳ cười nhẹ , sau đó quay người đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn . Lisa liền hâm mộ than vãn :

- Cậu thật sướng rồi , anh ấy vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn lại còn là minh tinh , sau này khỏi lo chết đói rồi !

- Cậu thật là... tớ đi gọi điện đấy !

Nhược Y bỗng nhớ ra từ lúc ra viện cô vẫn chưa gọi cho hai ông nên bèn đi vào phòng ngủ gọi điện báo cô xuất viện và qua nhà của Lisa ở vài hôm. Sau lại bấm dãy số mà cô chẳng muốn gọi , nghe tiếng trả lời bên đầu dây :

" Alo !" Là giọng nói trầm tính của Thiếu Phong.

- Tôi xuất viện rồi sẽ không về nhà vài ngày , anh không cần gọi cho ông nói tôi đã xin phép rồi ! - cô lạnh nhạt đáp lại.

" Không về nhà ? Bổn phận làm vợ của cô là bỏ nhà trống không vậy à !" Thiếu Phong có chút nóng giận.

- Nhà đó có tôi hay không thì anh cũng chẳng muốn về mà , Đường thiếu , tôi không ở nhà thì vẫn có bác quản gia giúp đỡ nên anh không cần nói là bỏ nhà !

" Cô đi vậy là ở cùng nhân tình minh tinh của cô chứ gì , không cần lòng vòng !".

- Thiên Kỳ là người tôi thích , không phải nhân tình mà nếu anh bảo anh ấy là nhân tình của tôi vậy thưa xin hỏi Đường thiếu , nhân tình của anh là ai ? - Cô bắt đầu đáp lại gay gắt.

" Tuỳ cô, muốn làm gì làm !".

Sau đó là tiếng máy lạnh lẽo , Nhược Y bực mình thầm chữi rủa anh trong lòng. Lúc cô đi ra khỏi phòng thì đã thấy trên bàn đầy đủ đồ ăn , nhanh chóng chạy tới tán thưởng cho Thiên Kỳ :

- Anh Thiên Kỳ, anh là đỉnh nhất đấy !

- Được rồi, ăn thử xem nào !

Thiên Kỳ mỉm cười đưa đũa cho cô , Nhược Y rất tự nhiên mà gắp lấy thức ăn lên , đôi mắt cô sáng rỡ lên... quả nhiên anh có khác.

- Rất ngon !

- Đúng đó , không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy ! - Lisa cảm thán.

- May là vừa miệng , ăn đi ! - Thiên Kỳ cười nhẹ.

Thế là cả ba người vây quanh mâm cơm ăn rất vui vẻ . Ngay lúc này tại văn phòng của Đường thiếu , anh nhíu mày nhìn điện thoại , trong lòng đầy bực tức thì thư ký đi vào :

- Giám đốc , dự án sắp tới !

- Dự án quay quảng cáo đây sao , có thu hoạch gì không ?! - anh lạnh lùng lấy sấp hồ sơ ra xem.

- Dạ không, nhưng mà đề cử thì chắc có lẽ là tân diễn viên Nhược Nhược, cô ấy rất có thiên phú ạ !

- Ngày mai triệu tập người mẫu của họ tới, tôi đích thân đi phỏng vấn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro