Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Chiếc xe màu đen Audi sang trọng dừng ngay trước cổng quán bar nổi tiếng - Dục Chi Hạ . Nhân viên nhìn thấy Đường thiếu liền đi tới cung kính nghênh đón , anh liền quăng chìa khoá cho họ rồi theo đường cũ mà đi tới phòng VIP .
Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy tứ vị đại thiếu gia đang ngồi chiễm chệ , bên trái một người rót rượu , bên phải là một người đút trái cây cho họ.
Đường Thiếu Phong đi vào , bá đạo ngồi xuống lấy một điếu thuốc ra rồi hút một hơi.
- Cậu chậm trễ thật đấy Đường thiếu , nhất định là lo làm chuyện trên giường với cô nào rồi ! - người ăn nói không lo nghĩ này chính là Hạ Cửu Khanh, nhị thiếu của tập đoàn Hạ thị.
- Cậu thừa biết Đường thiếu sẽ không vì chuyện vậy mà lỡ hẹn với bọn mình mà ! - người lên tiếng kế tiếp chính là Du Thiếu Ân , người thừa kế tập đoàn Du thị.
- Biết làm sao , hôm nay tôi cũng đã đãi rồi mà ! - Thiếu Phong liền tay ôm mỹ nhân , tay nâng ly rượu.
- Cậu cũng hay thật đấy Thiếu Phong , thế mà lại câu dẫn được đại mỹ nhân Tiểu Huyên ! - người này là người nhỏ tuổi nhất trong năm vị đại thiếu ở đây - Dương Chính Doãn , đại hoàng tử nước S.
- Đúng thế , tớ cũng khâm phục cậu đấy Thiếu Phong , không làm gì mà mỹ nhân cũng ngã vào lòng ! - Hạ Cửu Khanh cười khẽ.
- Đừng có nói như là các cậu không có bãn lĩnh như thế , bên cạnh bốn người có bao nhiêu phụ nữ , chỉ có thể hơn tôi ! - Thiếu Phong cười nhếch môi.
- Đúng vậy , bên cạnh tớ có rất nhiều nữ nhân , thế Thiếu Phong , cậu có thể lấy bất kỳ ai , để đổi nữ nhân kia được chứ ? - Hứa Nghiên nãy giờ không lên tiếng , bây giờ lại đánh vào trọng điểm khiến cho bầu không khí căng thẳng lên.
Đường Thiếu Phong nhìn vào Hứa Nghiên , anh thừa biết họ Hứa này có tính hơn thua rất cao , hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để có thứ hắn muốn nhưng hắn chưa bao giờ đụng vào phụ nữ của anh cũng như ba người còn lại ở đây nhưng...
Ba vị thiếu gia kia nhìn hai người đang căng thẳng liền im lặng , hai vị này chính là biểu tượng của họ , hai vị này mà có việc gì chính là ảnh hưởng trực tiếp đến họ chứ không phải chơi nên việc hai người cãi nhau thực chất không ai dám xen vào .
- Làm sao .. cậu thừa biết người tôi nói tới mà ! - Hứa Nghiên nhìn vào Thiếu Phong không hề kiêng dè.
- Cô ấy là ai vậy ? Ai mà làm cho Hứa Nghiên phải đánh đổi thế ! - Hạ Cửu Khanh lên tiếng.
- Các cậu không biết đó thôi, ngoài nữ minh tinh Tiểu Huyên , bên cạnh Thiếu Phong còn có một tiểu yêu tinh mê người , so với Tiểu Huyên kia thì có hơn chứ không kém ! - Hứa Nghiên cười khẽ khi nhắc về Nhược Y.
- Cô ta chỉ là công cụ của cuộc hôn nhân chính trị thôi ! Do ông tôi bắt ép thôi ! - Thiếu Phong nhíu mày.
- Thế thì lại tốt , cả hai người không có tình cảm , Thiếu Phong , ra một cái giá đi nào !
Bỗng hình ảnh cô gái nhỏ bé kia xuất hiện , hình ảnh cô ngang ngược chống đối lại anh , khi cô tức giận nhưng không thể làm gì cả , hình ảnh cô bị sốt đến mơ màng lại đang nằm trong phòng một mình.. bỗng chốc Thiếu Phong thấy tim mình có khoảnh khắc đã đau đớn vì điều này.
- Tuỳ cậu , hôm nay tôi có việc về trước đây !
Hứa Nghiên nhìn bóng người rời đi , môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ .. rốt cuộc anh cũng biết điểm yếu của Thiếu Phong là gì rồi.
Đang lái xe thì bỗng điện thoại reo lên , Đường Thiếu Phong nhìu mày lại nhấn vào nút kết nối trên xe rồi trả lời :
- Có gì sao ?
- Thưa thiếu gia , thiếu phu nhân... cô ấy... ! - là giọng của bà quản gia đang lo lắng.
- Làm sao ? - anh bực tức.
- Thiếu phu nhân phát sốt rất cao , còn nôn khan nữa , bây giờ tôi không biết làm gì .. thiếu gia , cậu về được không ?
- Được rồi , tôi sẽ gửi số của Tô Viễn qua , mau kêu cậu ta tới , tôi sẽ về nhà !
Nói xong , anh liền ngắt điện thoại , gọi điện cho thư ký Hạ , cậu ta vừa bắt máy kết nối thì Thiếu Phong liền nói một tràng :
- Hạ Dương , huỷ bỏ lịch trình trong vòng 3 ngày tới cho tôi , những cuộc họp quan trọng thì hãy kêu họ kết nối qua video cho tôi , còn có những buổi tiệc thì bảo giám đốc Trịnh đi thay tôi , ba ngày tới tôi không muốn có cuộc gọi tới nào của cậu , được chứ ?!
- Dạ , được ! - thư ký Hạ nhanh chóng ghi nhận lời anh rồi trả lời.
Anh hài lòng cúp máy đi , đánh tay lái một vòng xoay chiếc xe quay lại 180 độ rồi đạp ga phóng lao về phía trước , Đường Thiếu Phong cảm thấy hối hận vì buổi gặp mặt ngày hôm nay , nếu anh không đi thì có lẽ cô không phát sốt nặng lên như thế .
----
Đường Thiếu Phong về tới nhà liền nhanh chóng đi lên phòng , bà quản gia thấy cậu liền cúi đầu định lên tiếng báo cáo thì anh lại đi ngang qua để tới bên cạnh Nhược Y , Tô Viễn lúc này mới truyền nước biển cho cô xong liền nói :
- Cũng thật là .. cô gái này sức kháng thể rất yếu !
- Cô ấy bệnh suyễn , thể chất từ nhỏ đã yếu , Tô Viễn , liệu có biện pháp cải thiện không ? - Thiếu Phong nhì cô gái nằm trên giường.
- Việc này , dựa theo khoa học thì .. !
- Tôi cần kết quả , được hay không ?! - anh có vẻ cáu giận.
- Tôi không thể đưa ra lời khẳng định hoàn toàn nhưng nếu cô ấy chịu nghe theo tôi , chịu nghe lời giải toả và theo chế độ ăn uống thì có thể cải thiện được mười phần trăm !
- Lên lịch đi , khi cô ấy tỉnh đó là lúc cậu và các chuyên gia bắt tay vào việc được rồi đấy !
Tô Viễn nhìn Thiếu Phong , tâm tư của vị đại thiếu rốt cuộc cũng có chuyển biến rồi sao , liệu anh ta sẽ nhớ ra quá khứ chứ...
Tô Viễn gật đầu rồi đi ra ngoài , trong phòng chỉ còn hai người , Đường Thiếu Phong lấy khăn lau đi mồ hôi trên khuôn mặt cô , Nhược Y mê man không tỉnh giấc , cơ thể cứ thế không thể giảm cơn sốt xuống :
- Lạnh...lạnh !
- Đã đắp kỹ như vậy mà còn lạnh sao , chẳng lẽ máy điều hoà này hư sao ? - Thiếu Phong bực tức .
- Lạnh... !
Anh nhìn cô đang ôm chặt chăn mà thấy thương , bèn không nói tiếng nào mà leo lên giường nằm cạnh ôm chặt lấy cô , tay còn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô như một đứa trẻ.
Nhược Y nằm trong lòng ai đó cảm thấy yên tâm , mùi hương quen thuộc thuở bé , cô bất giác nép sát lại gần anh rồi ngủ yên .
---
Cứ thế , cơn sốt của Nhược Y cũng giảm bớt nhưng cô không có tỉnh giấc lúc nào khiến cho Đường thiếu một phen nổi trận với đám người bác sĩ . Trong miệng Nhược Y lúc này bất giác liền gọi ông ngoại , bà quản gia thấy vậy liền lên tiếng :
- Thiếu gia , hay ta gọi Diệp lão tới đi , dù sao Diệp lão cũng sẽ có cách hơn !
Đường thiếu nhìn bà một lát , nếu việc này để ông nội biết anh không chăm cô ta kỹ sẽ ảnh hưởng nhưng .. nhìn cô càng ngày càng yếu thì khiến anh buồn phiền hơn .
Thấy anh gật đầu chấp thuận , bà quản gia liền nhanh chóng gọi cho Diệp lão tới .
Nghe tin Nhược Y phát bệnh , Diệp lão tức tốc đi đến nhà của hai người , không chỉ riêng Diệp lão mà cả Đường lão cũng tới , vừa tới nơi nhìn thấy cháu gái bé bỏng của ông đang nằm trên giường nhợt nhạt không có tí sức sống mà khiến ông đau lòng :
- Sao con bé ra nông nỗi đến vậy ?! - Đường lão tức giận.
- Làm sao con biết , con đã cho mời chuyên gia đến nhưng không giúp được , bây giờ trong miệng cô ấy nhắc đến ông ngoại nên mới kêu ông đến đây ! - Đường thiếu trả lời lại.
- Không phải lỗi thằng bé đâu, Nhược Y , cứ đến gần giỗ mẹ nó thì nó sẽ như thế , có lẽ do chấn động tâm lý ! - Diệp lão nói thay.
Ông tiến đến mép giường , cầm lấy tay cô bé rồi vuốt ve nhẹ , miệng lẩm bẩm bài hát ru ơi à , ông cháu họ Đường quan sát , lúc này khuôn mặt căng thẳng của Nhược Y rốt cuộc cũng giãn ra phần nào :
- Nhược Nhược , tiểu bảo bối của ông , ông tới rồi đây !
Bàn tay rốt cuộc cũng có phản ứng , mi mắt cũng chuyển động và rốt cuộc thì Nhược Y cũng đã tỉnh lại.
- Ông ơi !
Giọng nói bật ra khàn hơn xưa , Nhược Y nhìn xung quanh liền thấy khuôn mặt Thiếu Phong cùng với Đường lão , khuôn mặt lo lắng của ông cũng được giãn ra phần nào.
- Tiểu tử thối , còn không mau đỡ vợ con lên đưa nước cho nó uống !
Đường thiếu bất ngờ bị nhắc khiến anh giật mình nhưng vẫn nghe theo đỡ Nhược Y dựa vào mình rồi đút nước cho cô.
- Cám ơn .. anh ! - cổ họng của cô vẫn có chút đau.
- Không có gì , em đã bất tỉnh 3 ngày rồi đấy , cũng may ông đến em mới tỉnh ! - Đường thiếu nói nhẹ bên tai cô.
- Ông ngoại , ông nội , con xin lỗi làm hai người lo lắng ! - Nhược Y nhìn cả hai.
- Con bé này , đã là người trong nhà mà con lại xin lỗi là sao , con tỉnh rồi để ta xuống bếp nấu cơm đạm bạc cho con , lão Diệp cũng theo tôi đi ! - Đường lão cười tươi .
- Ừ , Thiếu Phong, con giúp vợ con thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé ! - Diệp lão nói nhẹ.
- Dạ , con biết rồi !
Đường Thiếu Phong thấy cánh cửa đóng lại liền thở ra một hơi dài , xoay người lại lấy quần áo cho Nhược Y rồi đi tới :
- Anh... anh định làm gì ? - Nhược Y giật mình .
- Chính là thay đồ giúp em chứ sao , nhanh đi ! - Đường thiếu thúc giục.
- Không cần ... tôi tự thay được !
Thiếu Phong nhìn cô rồi cũng không nói gì chỉ quay người lại đi ra ban công , Nhược Y từng chút cử động tay chân rồi chầm chậm thay đồ một cách khó khăn , ước chừng mười phút sau thì cô mới lên tiếng gọi :
- Tôi.. xong rồi !
- Đi được không ? - anh lấy quần áo bỏ vào sọt.
Nhược Y không nói gì , bước chân xuống sàn liền cảm thấy vô lực hoàn toàn , chân không còn sức liền ngã xuống một phen đau.
Nhìn cô gái chật vật dưới sàn khiến anh có chút buồn cười , Đường thiếu liền tốt bụng đi lại bế bổng cô lên . Nhược Y nhìn anh, không lên tiếng gì chỉ cúi đầu , tay nắm lấy vạt áo anh để kiếm điểm tựa.
Môi anh khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ , vững vàng ôm cô gái trong lòng đi xuống tầng , cả hai ông lão nhìn cảnh này bất giác cười khẽ , khiến cho mặt của Nhược Y ửng hồng lên.
- Ngồi đây , anh lấy nước cho em ! - Thiếu Phong căn dặn.
- Ừm ! - cô gật đầu đáp lại.
- Thiếu Phong thương con quá nhỉ ? Ta nghe nói thằng bé mấy ngày nay thiếu ngủ lắm đó , nó chăm con từng chút đó ! - Diệp lão nói nhỏ với cô.
- Anh.. anh ta mà tốt vậy sao ?! - Nhược Y không tin được.
- Cũng may là con mơ màng gọi ta đến bằng không mấy tên bác sĩ bị hắn hành cho đến chết ! - Diệp lão cười khẽ.
- Ông.. !
- Nhược Nhược thân yêu của ta , hãy nghe ta , đừng vì vết sẹo trong quá khứ mà bỏ mặc tương lai của con , hãy nhìn xem , bên cạnh con vẫn còn người đáng tin cậy đấy !
Nhược Y nhìn bóng lưng của Đường Thiếu Phong , tay cô siết lại , không nói gì nữa mà cùng mọi người dùng bữa.
Ăn bữa tối xong , hai ông lão liền rời đi , Thiếu Phong bế Nhược Y về phòng , anh không nói gì im lặng đi tới phòng quần áo lấy bộ quần áo .
- Mấy hôm nay... cám ơn anh đã chăm sóc ! - Nhược Y bẽn lẽn lên tiếng.
-...- động tác anh khẽ dừng lại chốc lát , rồi anh tiếp tục công việc .- Không có gì , bổn phận tôi hứa là chăm sóc cô , để ông nội biết tôi không làm gì thì lại trách !
- Dù sao anh cũng ở cạnh tôi.. tôi nghe nói anh đã làm mọi thứ .. vậy anh có .. - Nhược Y khó khăn nói ra.
- Có gì ? - Thiếu Phong lúc này đi ra phòng thay đồ nhìn vào khuôn mặt ửng hồng đáng yêu của cô.
- .. Anh.. đã thấy hết rồi phải không ?
- Thấy.. - anh khó hiểu , bất giác nhớ tới thân thể của cô thì khẽ ho vài cái , quay mặt hướng phòng tắm.- Dĩ nhiên rồi.. mà cô yên tâm , cơ thể dạng như vậy tôi đã thấy qua nhiều rồi !
Nhược Y nghe vậy , trong lòng bất giác như có gì đó đâm vào , đau đớn vì cái gì chứ .
Thấy anh vào phòng tắm rồi , cô liền mở điện thoại ra thấy hàng loạt số điện thoại gọi cho cô. Nhìn vào lịch trong điện thoại liền giật mình, ngày mai...chính là giỗ mẹ.
Nhược Y liền bấm số gọi chị Tĩnh , báo cáo ngày mai không đi làm , rồi gọi cho Henry :
- Ngày mai huỷ bỏ hẹn cho tôi !
- Tôi biết rồi , mọi thứ cũng chuẩn bị đầy đủ rồi , buổi tiệc ngày mai tôi cũng bảo Tần giám đốc đi thay cô rồi ! - Henry ngái ngủ trả lời.
- Henry.. cám ơn anh nhé , tôi có việc cúp máy đây !
Nói xong , cô cúp máy đi , dò tin nhắn thì thấy số của Thiên Kỳ , cô liền mở ra xem :" Anh đã về tới nước rồi , ngày mai anh sẽ xuất hiện ở sự kiện tập đoàn Đường thị , em sẽ đến chứ ?!".
Nhược Y đang định trả lời thì cửa phòng tắm mở ra , Thiếu Phong đơn phương mặc chiếc quần dài , thân trên để lộ ra da thịt trắng nõn của anh , từng cơ bắp cuồn cuộn , cơ bụng nổi lên rõ sáu múi .. là một cơ thể hoàn mỹ.
Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác có chút ngại ngùng của cô , Đường Thiếu Phong liền muốn trêu ghẹo cô :
- Làm sao thế , có phải nhìn thấy cơ thể của chồng em đẹp quá rồi mê phải không ?!
- Anh nói nhảm gì thế ! - Nhược Y ngượng ngùng kéo chăn lên che kín mặt.
Nhìn biểu hiện của cô , anh khẽ cười ra tiếng , nhìn vào lịch liền nói :
- Ngày mai , lễ khánh thành của Đường Thị , mai em cũng chuẩn bị đi !
- Mai.. ngày mai tôi không muốn đi ! - cô lên tiếng.
- Em không có quyền từ chối , ngày mai tôi muốn thấy em trạng thái tốt nhất !
Giọng anh có chút biến đổi , là vợ của anh mà ngày lễ khánh thành của công ty lại không muốn xuất hiện , cô đang muốn phủ sạch quan hệ sao.
Nhược Y im lặng , làm sao đây .. ngày mai cô muốn được bên cạnh mẹ cô hơn bao giờ hết.
---
Ngày hôm sau , Nhược Y từ sớm đã trở về Diệp gia, hôm nay là giỗ mẹ cô nên cô muốn cùng ông nấu vài món ăn để cúng giỗ mẹ . Diệp lão cùng cô tấp bật chuẩn bị , quản gia muốn phụ nhưng đều bị Nhược Y từ chối .
Hoàn thành mọi thứ xong , cô mỉm cười hài lòng thì lúc này ba cô đi xuống nhìn mọi thứ , ông không nói gì chỉ im lặng rồi tiến tới thắp nhang cho mẹ cô.
- Ba, hôm nay công ty có việc , con đi trước ! - Tần Trung cúi đầu nói.
- Ừm !
Nhược Y nhếch môi , cô không nói gì chỉ im lặng mà làm việc , mang trái cây để lên bàn thờ rồi thắp nhang cho mẹ cô.
Sau cô đi ra ngoài sau vườn , ngồi bên mép ngôi mộ khang trang , không lên tiếng chỉ dựa vào như đang muốn tìm chút hồi ức .
- Mẹ... cũng đã được 4 năm rồi nhỉ ?!
Ngày mẹ cô mất chính là ngày cô vinh quang là học sinh xuất sắc của khoa Kinh Doanh Quốc Tế của trường đại học danh giá S . Mọi thứ diễn ra đều được giữ bí mật đối với cô đến phút cuối , không ai cho cô hay tin rằng mẹ cô đang phải đấu tranh với tử thần .
Đến khi Nhược Y biết tin thì cũng là lúc người mẹ kính yêu của cô đã rời bỏ trần thế này, lúc đấy cô hận tất cả , hận mọi người không báo cô biết , hận sự bất tài của đám bác sĩ , hận kẻ đã gây ra cái chết của mẹ cô... và hận người cha mà cô luôn sùng bái đã làm cho trái tim cô vỡ tan khi thấy ông say sỉn bên đám người mẫu, kể từ đó Nhược Y không hề tôn trọng cha cô , mọi thứ cô được nhận theo di chúc của mẹ đã đưa cô lên vị trí phó chủ tịch , cô lập tức thay đổi hết toàn bộ chính sách công ty đưa ra kế hoạch phát triển mới mẻ , đẩy tập đoàn Diệp thị lên một tầm vóc cao hơn so với trước kia một cách nhanh chóng.
- Mẹ .. Nhược Nhược nhớ mẹ lắm , à phải rồi , con đã có chồng rồi đó mẹ , là người mà ông ngoại chọn cho con , anh ấy là Đường Thiếu Phong, bề ngoài có vẻ phóng túng lắm nhưng rất quan tâm con , con cũng không muốn dựa vào anh ta nên không quan tâm anh ta có bao người bên ngoài .. còn ông thì vẫn khoẻ , có ông nội Đường thường xuyên qua bầu bạn với ông nên con cũng an tâm phần nào ...!
Nhược Y ngồi nói nhiều thứ trên đời , bất cứ những việc nào cô trải qua cô cũng kể ra , Diệp lão đứng xa nhìn thấy cảnh này mà đau lòng , sau sự việc đó cháu gái đáng yêu tinh nghịch ngày nào của ông không còn thấy nữa , Nhược Y bây giờ hoàn toàn mạnh mẽ không dựa dẫm vào bất kỳ ai , cô bé phải kiên cường chống lại mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro