chương 2.
Trong một căn phòng đầy hoa lệ .Nhiên Nhiên đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha trước mặt cô không ai khác chính là Cố Lão Gia(Cố thiếu của 13 năm trước đó)vẻ mặt ông bỗng nghiêm nghị lạ thường .Nhiên thờ ơ lười biếng nói:
-" ba! có chuyện gì sao?" cô hỏi
Cố lão gia thở dài nói:
-"Nhiên Nhiên thật ra con và Đại thiếu gia họ Tần đã có hôn ước"
Nhiên Nhiên nghe xong cô không có một chút nào gọi là lo lắng cô vẫn bình thản nói:
-"vậy thì có sao đâu ,hủy hôn ước là được rồi"
Cố lão gia lắc đầu nói:
-" không được "
Nhiên Nhiên hơi sửng sốt với cậu trả lời này của Cố lão .Từ trước tới giờ ông thương cô nhất chỉ cần cô nói thì ông xã đáp ứng ngay lập tức ,nhưng câu trả lời của ông lúc này lại là "không" .
Cô cố nén cơn tức xuống nhẹ dọng hỏi :
-"sao vậy ?"
Cố lão thản nhiên đáp:
-"ba và nhà họ Tần từng có ân tình "
Nhiên Nhiên cười khổ :
_" ân tình !,bà à loại truyện như kết hôn thế này con không đồng ý với ba được"
Cố lão cười cười nói :
-" con không đồng ý cũng không sao.Ba đã thu xếp ổn thỏa lễ cưới của con rồi hai tháng nữa sẽ tiến hành"lúc này Cố lão coi như thành công chọc giận con gái mình .Tư Nhiên bực mình nói :
-" sao ba chưa hỏi ý kiến con đã quyết định rồi "
Cố lão vẫn giữ nguyên cái sắc thái biểu cảm đó :
-" nếu nói với con .Con đồng ý sao?"
Nhiên Nhiên sắp phát hỏa:
-" ba ...ba được lắm !!"
Cô tức giận cô muốn nhìn thử xem cái " vị hôn thê" của cô có bộ dạng như thế nào có xứng với bổn tiểu thư cô đây không."Muốn cưới cô ư ? không có cửa "miệng cô bỗng nhếch nở một nụ cười đáng sợ .Khuôn mặt cô bỗng biến sắc ,nụ cười hiền hòa từ đâu ra bỗng xuất hiện :
-"nếu ba đã nói vậy thì vụ hôn nhân này coi như con đồng ý .Nhưng con có một điều kiện "
Nghe được câu vừa rồi Cố lão bỗng thấy vui .Chỉ cần cô đồng ý thì điều kiện gì cũng được :
-" được ,con nói đi "
Tư Nhiên cười nói nhỏ vào tai Cố lão:
-" là thế này. . . . . . . . ."
Cố lão sững người một lúc ,biết được ý đồ của con mình ông thở dài bình thản nói:
-"được"
Tư Nhiên mãn nguyện cười "hì hì".
****************
♪~(´ε` ).SÁNG HÔM SAU.♪~(´ε` )
Tư Nhiên Thức dậy thật sớm cô sắm sửa cho mình một bộ quần áo thời trang ,tóc mai mượn mà buông xõa. Rồi lái chiếc xe Lamborghini đi chơi nghe nói Trung Quốc đẹp lắm rất nhiều thứ hay và thú vị. Cầm ví tiền trong tay, hôm nay cô sẽ chơi thả ga.có Chiếc xe của cô dừng lại ở một công viên cô bước ra khỏi xe một cách nhẹ nhàng ,ngũ quan xinh xắn được phủ lên một lớp phấn toát lên về thanh tao của một thiếu nữ, mái tóc vẫn vậy ngắn ngang vai màu nâu khói. Mặc chiếc áo phông trắng thời trang ,mặc một chiếc váy ngắn theo phong cách tiểu học sinh nhìn cô thật đẹp tựa như một cô công chúa bước ra từ trong manhua. Cô ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, nhìn lại cảnh xung quanh công viên.Rồi bắt đầu cảm thán" công viên này đẹp thật!!".Đi dạo Một hồi có nhìn thấy một quán kem tới gần đó Tư Nhiên mỉm cười nói:
-"bà bán cho cháu một cây"
Bà bán kem mỉm cười rồi nói :
-"được"
Bà đưa cho cô cây kem ốc quế .Tư Nhiên trả tiền mỉm cười lần nữa lại đi .Cô vừa đi dạo vừa ăn kem.Đột nhiên có một thanh âm vọng lên:
-"đứng lại !.đứng lại !!"
Giọng nói có vẻ rất cao cô quay đầu lại rồi thấy một thân ảnh cao gầy đang hướng về chính mình, trên mặt người đó còn đeo khẩu trang . Nhìn bề ngoài trông rất thanh tú đằng sau lại là một đống người mặc áo đen, đang đuổi theo người đó. Người đó là một người đàn ông Tư Nhiên nhìn, nhìn rồi cứ nhìn:" đẹp trai quá !" đây là từ đầu tiên trong đầu cô nghĩ.
Một phút đứng hình người đàn ông kéo cô vào trong một hẻm nhỏ gần công viên ép cô và bức tường cứng .Lực của người đàn ông rất mạnh làm vai cô đau tức giận cô định chửi .Bỗng ngón trỏ của người nọ đưa lên môi cô như muốn ám chỉ " im lặng" cô hạ dần cơn giận xuống .Người đàn ông kéo khẩu trang xuống ,khuôn mặt hơi cúi về phía cô lúc này môi cô và môi người đàn ông chỉ còn cách nhau 1 cm .Bọn xã hội đen tìm khắp nơi không thấy rồi đi. Tư Nhiên đôi mắt to tròn mở rộng nhìn về khuôn mặt của người đàn ông do khoảng cách gần nên cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của người họ Tư Nhiên không ngờ trên đời lại có thể có một người như vậy "đẹp không góc chết" nhưng thế này vẫn còn chưa đủ làm cô rung động, chỉ có thể làm thuận mắt của cô .
Tư Nhiên bỗng nhếch môi cười như không cười ,Cô nói:
-"anh đẹp trai chúng ta phải dữ tư thế này bao lâu nữa vậy ?"Câu nói có phần diễu cợt mang theo hàm ý châm chọc .Người đàn ông bỗng vội thẳng lưng lại :
-''khụ...khụ ....cô gái cảm ơn cô "
Nói xong anh lấy trong túi ra một chiếc thẻ đen ,rồi ném về phía Tư Nhiên:
-"đây là tiền bồi thường "
-"không có gì nữa tôi đi trước"
Anh đeo khẩu trang vào rồi đi .Tư Nhiên cười cười nhìn tấm thẻ:
-"ha! thế này cũng được tiền sao?"
Cô cười vẻ mãn nguyện .Trước giờ cô là kẻ thích tiền .Nên khi người ta cho tiền cô ngại gì mà không nhận ,huống chi đây là khoảng tiền rất lớn .Cô cầm
tiền đi chơi tiếp.
…………………………………………………
Hai Tháng sau.
Tư Nhiên mặc lên mình một bộ váy cưới màu trắng. Mặc dù cô không biết mặt của chồng mình như thế nào, nhưng nghe mọi người nói Chồng cô là một hảo Soái Ca đẹp hoàn mỹ. Cả cái đất Giang Thành này sợ rằng không ai có thể đẹp bằng chồng cô. Chồng cô có tên là" Trần Tử Hàm" là chủ tịch của công ty Tần thị lớn nhất nhì của Trung Hoa Tư Nhiên bắt đầu thở dài:
-"haizz...đẹp thì giúp được gì chứ ,chắc anh ta cũng giống mình thôi: bị !ép! cưới !"
Cái từ "bị !ép !cưới "được cô nói nhấn dọng .Cô nhìn trong gương ngắm nghía khuôn mặt chính mình khuôn mặt cô giờ đây phủ lên một lớp tàn nhang.:
-"Nhìn kĩ cũng hơi sấu ha!!"
Cứ nghĩ cái vẻ mặt người nọ bị mặt cô dọa chết khiếp là thấy vui rồi .
30 phút sau cô được người đón đi .Lúc này đứng trước mặt cô là chú rể hay nói cách khác là Tần Tử Hàm.Anh mặc lên mình một bộ vét màu đen,làn da trắng không chút tạp chất .Còn Tư Nhiên cô đang đeo một chiếc khẩu trang ,mọi người nhìn vài mà chối mắt :
*-đó có phải đại tiểu thư nhà họ Cố không sao đeo khẩu trang thế kia?
*-ông không biết à nghe nói tiểu thư nhà họ Cố rất sấu nên mới phải đeo khẩu trang .
*-thì ra là vậy .Chẳng chách sao mà lại thần thần bí bí đến thế thì ra là không cho ai nhìn thấy mặt .
*-nói ra thì giám đốc Tần cũng khổ thật ! cưới phải loại phụ nữ sấu thế này .
. . . . mọi người thì thầm bàn tán .
Tư Nhiên đầu nhỏ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt .Cô bỗng đứng hình một dây ...hai dây ...lại ba dây lúc này đại não cô đang rối loạn không biết phải làm gì cô cúi gằm mặt xuống :
-"cmn !! đúng oan gia ngõ hẹp ,oan gia ngõ hẹp mà ! anh ta liệu có nhận ra mình không ? "cô thầm mắng trong đầu .Khuôn mặt bắt đầu giỏ mồ hôi giọt .
Tử Hàm nhìn cô khó hiểu nhíu mày ,lãm đạm nói :
-"sao thế "
Tư Nhiên chợt nhớ cái tàn nhang và cái khẩu trang trên mặt mình .Rồi cố gắng trấn tĩnh bản thân ,ngước đầu lên nở một nụ cười gượng gạo lắc đầu nói :
-" hi hi"
Tử Hàm nhìn cô nhầm tưởng cô là một đứa ngốc nghếch .Bất lực đập chán đưa tay ra nói :
-"đi thôi"
Tư Nhiên ấp úng :
-" à. ... ừ "
Ngón tay cô thon dài đặt lên tay người đàn ông.Hai người bước lên kháng đài và buổi lễ bắt đầu .
-hết chương 2-
tg:Mong sự chỉ giáo của các cao nhân.( ≧Д≦)❤
Mong các quý zị độc giả ủng hộ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro