Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Biệt Thự Lam Phượng

Khi vừa dứt tay, Nghiêu Kiều Vương liền lấy bản hợp đồng, Tường Vi Dạ ánh mắt khẽ liếc qua, thầm nghĩ sau này không nên chuốc lấy tội một cách vô tội vạ.

Tên đàn ông này, chỉ để ngắm chứ không để yêu. Một khi sa vào lưới tình của người đàn ông này, chỉ có chết.

"À, đúng rồi. Tôi suýt nữa thì quên. Tôi muốn bỏi sung một điều khoản vài hợp đồng. "Tường Vi Dạ đột nhiên bật dậy, lên tiếng.

Nghiêu Kiều Vương hơi nhíu mày, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ, "Cô nói vậy làm tôi cũng muốn thêm một điều khoản nữa. "

"Tuyệt đối đừng yêu tôi. "

"Tuyệt đối đừng yêu tôi. "

Cả hai đồng thanh nói. Tường Vi Dạ hơi bật cười, cô vẫy tay chào tạm biệt Nghiêu Kiều Vương, "Đi thong thả nhé, nhớ thêm vào nhé, đừng quên. "

Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi đi khỏi. Trước khi đi, không quên nói một câu, "Đừng chạm vào đồ của tôi. "

Khi Nghiêu Kiều Vương đi, nụ cười trên môi của Tường Vi Dạ biến mất. Cô vẫn lo lắng về vụ việc xảy ra ở bệnh viện, pháp y vẫn chưa có thông báo, vậy nên đối tượng bị tình nghi không ai khác là cô.

Tường Vi Dạ có chút ảo não đứng đó. Bỗng có một người phụ nữ trung niên đi tới, bà ta cúi đầu chào cô, "Tường tiểu thư, chào mừng cô đến với biệt thự Lam Phượng, tôi là trưởng hầu gái ở đây, cô có thể gọi tôi là thím Chu. Sau này xin nhờ cô giúp đỡ. "

"À, chào thím, cháu là Tường Vi Dạ, xin nhờ thím giúp đỡ cháu nhiều hơn. "Tường Vi Dạ cũng lễ phép chài hỏi.

"Tiểu thư, bữa chiều đã chuẩn bị xong, tiểu thư có muốn ăn một chút không ạ? "Thím Chu nhiệt tình hỏi.

"Không cần đâu ạ, cháu hơi mệt, bữa tối cháu sẽ xuống ăn. "Tường Vi Dạ hơi cười cười. Vì vụ án kia cô vẫn chưa thể yên tâm, cả ngày chạy đôn chạy đáo cũng rất mệt rồi.

"Được, vậy tôi không làm phiền điều thư nữa, cô nghỉ ngơi đi, phòng của cô là ở đầu tầng hai, bữa tối tôi sẽ gọi tiểu thư xuống. "

"Thím cứ gọi cháu là Dạ Dạ là được. Không cần khách sáo thế đâu. " "Chuyện này,.... Không hay lắm. Nhưng... Được, Dạ Dạ. Nghỉ ngơi đi. "

Thím Chu nói xong, tạm biệt cô đi xuống lầu, Tường Vi Dạ cũng theo chỉ dẫn của thím Chu đi đến phòng mình.

Bên trong căn phòng cũng theo màu chủ đạo là xám và đen, cũng như chủ nhân của nó, vùa lạnh lẽo vừa vô tình. Tường Vi Dạ đột nhiên thấy cảm thông cho Nghiêu Kiều Vương, sống ở nơi không có độ ấm này, thật cô đơn mà.

Cô đi vào phòng tắm, tắm cho thoải mái rồi quấn lấy khăn tắm đi ra ngoài. Ra đến nơi, cô chợt phát hiện ra đồ đạc quần áo của mình đều không thấy đâu cả.

Khuôn mặt liền sa sầm lại, cô nhăn mặt thử mở tủ quần áo ra.

Trời! Nhiều quần áo quá. Toàn quần áo dành cho nữ, lại còn là các bộ số lượng có hạn nữa chứ.

"Nhiều quá, rốt cuộc đã có bao nhiêu người phụ nữ ngủ ở đây rồi." Nghĩ đến trong phòng mình đang ở lại xuất hiện những bộ quần áo đã có người mặc, tâm tình của Tường Vi Dạ không thể nài tốt được. Mặt mũi cũng đen lại. Nhưng mà không có quần áo mặc, cô đành lấy một bộ đơn giản nhất không thể đơn giản hơn mặc vào.

Thay quần áo xong, cô cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu, cô liền để thân nằm xuống giường. Dần dần đi vào giấc ngủ.

***

Ở một nơi nào đó, người đàn ông nào đó sai người, "Về nhà lấy sổ hộ khẩu, chứng minh thư của Tường Vi Dạ đến đây cho tôi. "

Anh trợ lí ngơ ngác nhìn boss của mình, "Cái gì cơ ạ? "

"Tôi không tuyển nhân viên bị điếc. "

"Tôi rõ rồi ạ. "Tiểu Lý vẫn chưa muốn bị đuổi việc, anh vẫn muốn ở lại đây.

"Đợi đã. "Nam nhân lại lên tiếng, "Gọi Tước tới đây, tôi muốn cô ta thiết kế cho Tường Vi Dạ vài bộ quần áo. "

"Tôi sẽ cho người đi lấy số đo cho Thiếu phu nhân. " "Không cần, tôi biết số đo của cô ta. "

Trong lòng Tiểu Lý gào thét. Boss à, hôm nay ngài bị cái gì đập vào đầu thế, ngài sao lại nhớ số đo ba vòng của một cô gái vậy.

"Tôi không muốn cô ta làm mất mặt tôi. "Như đọc được suy nghĩ của người khác, Nghiêu Kiều Vương không biết liêm sỉ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro