Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Về nhà

Tách! Tách!

Mưa rồi. Đang yên đang lành sao lại mưa thế nhỉ. Nhưng đành chấp nhận số phận, Tường Vi Dạ vẫn đứng dưới trạm xe buýt chờ.

"Lên xe. "Xa xa, vọng lại tiếng người đàn ông. Nghiêu Kiều Vương chỉ hạ hơi thấp tấm kính xuống, anh nói với giọng trầm thấp nhưng cũng đủ để Tường Vi Dạ nghe rõ.

"Nghiêu... "Nói đứt đoạn, Tường Vi Dạ chợt im bặt. Vì người đàn ông hiện giờ đã xuống xe, anh cầm một chiếc ô màu đen che cho cô, nói:"Nếu cô còn không lên xe, tôi sẽ để cô ở lại đó. Hôm nay xe buýt không tới. Vừa nãy tôi nhìn thấy chiếc xe đó bị trục trặc trên đường rồi. "

Đây là lầm đầu, thực sự là lần đầu đầu. Lần đầu đó. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Trời ạ. Nghiêu tổng vừa rồi nói nhiều hơn 2 câu. Trước đây ngài ấy kiệm lời như thế nào nà bây giờ lại chủ động nói nhiều như vậy. Tường tiểu thư này thật không đơn giản nha.

Tiểu Lý thầm cảm thán.

"À, vậy cảm ơn anh đã tới đón tôi nhé. Nghiêu Kiều Vương. "Tường Vi Dạ chân thành cảm ơn. "Không có gì. Về nhà thôi. "Nghiêu Kiều Vương giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng khóe môi ít ai phát hiện anh đang nhếch lên đầy đắc gì.

"Về nhà? Tôi ở nhà trọ mà. "Tường Vi Dạ lần nữa thắc mắc khó hiểu. "Cô không nhớ sao? Kể từ sáng hôm nay, cô đã là người của tôi rồi. Đừng quên. "Nghiêu Kiều Vương lại bắt đầu nhắc nhở.

Sau đó, không cho Tường Vi Dạ nói gì nữa, anh kéo thẳng cô lên trên xe. Trong xe, không khí thật căng thẳng. Hai còn người phía dưới không nói gì. Mỗi người mang 1 tâm tư khác nhau nhìn về hướng cửa sổ. Tiểu Lý ngồi trên cũng tập trung lái xe.

Một lúc sau...

"Hôm nay cô gặp dì An Lạc phải không? "Thanh âm của Nghiêu Kiều Vương vang lên phá vỡ không gian căng thẳng và tĩnh lặng đó.

"Ý anh là Hiệu trưởng sao? "Tường Vi Dạ quay ra hỏi. "Ừ. " "Hôm nay tôi có gặp cô ấy. Cô ấy trao đổi với tôi về việc sáng nay. Sao vậy? "Cô hỏi.

"Không có gì. "Lại thanh âm trầm thấp đó vang lên. Khi đến nơi, đã đến gần tối rồi. Trời cũng tạnh mưa.

Tường Vi Dạ và Nghiêu Kiều Vương cùng nhau đi vào ngôi biệt thự trước mặt. Biệt thự này vô cùng to và đẹp lộng lẫy. Bên ngoài được quét sơn màu xanh da trời nhạt, đính trên đó là những viên kim cương sáng chói.

Trông bề ngoài căn biệt thự vô cùng có sức sống. Đến cả Tường Vi Dạ cũng phải trầm trồ nhìn một hồi. Sau đó cô cùng anh đi vào nhà.

Nếu bên ngoài tràn đầy sức sống thù bên trong lại ngược lại hoàn toàn. Theo phong cách chủ đạo là màu xám và đen. Có nhiều nơi trông rất sợ. Cộng thêm nơi này vào buổi tối trông thật âm u thâm trầm.

Tường Vi Dạ vô thức quay người sang nhìn anh. Cô thầm nghĩ.

Rốt cuộc anh đã trải qua những gì để trong căn nhà này lại ẩn chứa sự cô đơn và lẻ loi như vậy.

Tường Vi Dạ đột nhiên giật mình vì giọng nói của Nghiêu Kiều Vương ở phía sau, "Đừng nhìn ngắm nữa, sau này cô sẽ thấy nhiều thôi. Đi cùng tôi lên thư phòng. "

"Để làm gì? "Cô mặc dù nói vậy nhưng bước chân của cô vẫn đi theo anh. Lúc đi, anh nói:

"Cô quên hợp đồng hôn nhân rồi sao? "Một câu nói bỗng thức tỉnh Tường Vi Dạ. Đúng rồi, sáng nay anh có nói thế. Không ngờ lại là thật, cô tưởng người như anh chỉ nói đùa chứ.

Thấy Tường Vi Dạ thất thần, Nghiêu Kiều Vương không nhịn được nhếch môi nói, "Đừng nghĩ rằng tôi nói đùa. Lời tôi nói không bao giờ đem ra đùa vui đâu! "

Giọng nói thật dịu nhẹ, khác hẳn với cái giọng âm u không chút tình người vừa nãy.

Đi qua hành lang, liếc nhìn xung quanh, cô chợt phát hiện nơi đâu cũng xuất hiện một loài hoa.

Hoa.. Hoa hồng đen. Tường Vi Dạ kinh ngạc nhìn về phía Nghiêu Kiều Vương đang đi. Tại sao lại là hoa hồng đen. Anh ta thích nó. Nhưng nó tượng trưng cho sự cô đơn, sự hận thù và lòng cam đảm cơ mà. Tại sao lại thích nó nhỉ.

Ý nghĩ đó nhan chóng được dập tắt bởi Nghiêu Kiều Vương, anh bình thản nói:

"Đứng ngây ra đó làm gì. Còn không mau đi. "Câu nói này khiến ý nghĩ điên rồ của Tường Vi Dạ biến mất ngay. Cô thầm nhủ đây chắc chỉ là do sở thích thích màu đen của anh ta mà thôi. Chẳng sao cả.

*Lưu ý nhỏ nhá:Hoa hồng đen là một loài hoa có nguồn gốc đặc trưng của làng Halfeti - Thổ Nhĩ Kỳ. Nó mang nhiều ý nghĩa. Tượng trung cho sự thù hận, cho sự cô đơn và cả sự can đảm đó nha mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro