Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Vấn đề trong khi giải phẫu

"Viện trưởng, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? "Tường Vi Dạ vừa chạy vừa thở hồng hộc. Mệt chết cô mất. Cô nghe giọng viện trưởng trong điện thoại dường như có điều gì đó quan trọng lắm nên mới vội vàng chạy tới.

Viện trưởng thấy cô, ánh mắt từ đau buồn chuyển sang mất mác. Ông đưa cho Tường Vi Dạ một lá đơn, rồi nói:

"Tiểu Tường, cháu thôi việc đi. Ta nghĩ bệnh viện này không hợp với cháu. Cầm lá đơn này rồi đi đi. "

"Đây là...đơn đánh giá...thành tích của cháu mà? Sao lại bị đánh giá không đạt? "

Tường Vi Dạ ánh mắt rất đỗi kinh ngạc, cô nhìn chằm chằm viện trưởng, cô muốn một lời giải thích.

"Tiểu Tường à, cháu phải biết, làm trong nghề này phải đặt tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu. Vậy mà cháu biết cháu đã làm gì không? Hả? "

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, xin hãy cho cháu biết!"

Tường Vi Dạ thật sự muốn khóc, cái quái gì vậy, sao có thể thế chứ. Viện trưởng nói đặt tính mạng của bệnh nhân lên đầu, nhưng cô không hiểu, sao lại nhắc đến việc này.

"Haizz, cháu tự mình xem đi. "Nói rồi ông đưa cho Tường Vi Dạ một bản báo cáo.

Trên đó có ghi họ tên bệnh nhân. Cô chỉ cần liếc nhìn cũng đủ để thấy được đây là bệnh nhân mà cô mới phẫu thuật sáng hôm qua. Đưa con ngươi xuống dần, có một tờ giấy nhỏ, cô nhìn lại gần. Đôi mắt không nhịn được mà mở to ra.

Trên đó ghi : Bệnh nhân không qua nổi. Vấn đề trong khi phẫu thuật dẫn đến tử vong.

Thứ 6,ngày 13 tháng 5 năm ABCD.

"Sao có thể như thế được cơ chứ?  Trong khi phẫu thuật đều vô cùng suôn sẻ. Làm sao bỗng dưng lại thành ra thế này? "

Hàng vạn câu hỏi đang hiện lên trong đầu Tường Vi Dạ, cô hoàn toàn lơ mơ không hiểu điều gì.

"Việc này hiện tại vẫn chưa được pháp y thông báo. Họ vẫn đang xét nghiệm. Cháu cứ trở về trường trước đi. Khi nào có kết quả ta sẽ thông báo cho cháu! "

"Cảm ơn viện trưởng. Cháu đi trước ạ. "Tường Vi Dạ nói vài câu với viện trưởng rồi bước ra khỏi bệnh viện. Cô còn đang nghi ngờ, trong suốt quá trình, cô cùng một người đàn ông khác cùng nhau phẫu thuật. Cô là phẫu thuật chính. Nhưng không biết là tại lí do gì, trong lúc đó không hề có diễn biến khác lạ mà lại được báo người đó tử vong sau khi phẫu thuật.

Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu chứ?

"Thay vì cứ suy nghĩ tiêu cực, sao em không cố nghĩ thoáng ra. Biết đâu sẽ tìm được gì đó. "

Một giọng nam dịu dàng vang lên, Tường Vi Dạ theo giọng nói mà nhìn. Đứng đó không xa là một chàng trai.

Tường Vi Dạ hơi bất ngờ, ánh mắt chợt sáng lên, "Bác sĩ Mộc". Cô vẫy tay với anh rồi tiến đến. Cô nở nụ cười chào hỏi với anh.

Mộc Thiên ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô, nói:"Anh nghe tin rồi. Em dính vào vụ án đó. Không sao đâu, pháp y và phía cảnh sát sẽ tích cực tham gia vào vụ án này. Em sẽ được vô tội thôi. Đừng lo. "

"Cám ơn anh nhiều lắm, bác sĩ Mộc.  "Tường Vi Dạ cảm kích.

Sau đó hai người chia tay nhau. Tường Vi Dạ đi đến bến xe buýt đợi xe. Dường như cô đã quên một việc gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng dù như thế nào cũng không thể nhớ ra.

•••••
Ở một khác, trong chiếc xe Jeep, người đang ông với khuôn mặt trầm lãnh đang ngồi trước cổng một ngôi trường Đại học.

Trong xe, Tiểu Lý nhìn qua gương, thấy gương mặt tràn đầy sát khí của Nghiêu Kiều Vương, đôi mắt anh sâu thẳm, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.

Đột nhiên, giọng nói vang lên:"Cô ấy vẫn chưa ra? "Một câu nói tràn đầy sự rét lạnh. Họ vẫn ngồi trên xe chờ Tường Vi Dạ ra.

Lúc đầu, Tiểu Lý đã ra chờ Tường Vi Dạ, thậm chí còn lên tận lớp học, sinh viên trong đó chỉ bảo Hiệu trưởng đã gọi Tường Vi Dạ lên. Mãi vẫn chưa thấy ra.

Đến giờ đã tròn 2 tiếng. Nghiêu Kiều Vương nhìn đồng hồ một chút rồi nói:

"Gọi cho An Lạc, hỏi bà ta xem cô ấy đi đâu. "Không phải anh không biết Tường Vi Dạ đã đi đâu. Anh chỉ muốn đợi xem Tường Vi Dạ có nhớ chuyện tối hôm qua không. Nhưng sự thật đã chứng minh, cô ấy thực sự không nhớ chút gì nữa rồi.

Vài phút sau, Tiểu Lý quay lại, báo rằng:"Tường tiểu thư đã đến bệnh viện cô ấy thực tập. Đã đi khoảng 3 tiếng trước. Khoảng thời gian rời đi trước chúng ta 1 tiếng. "

"Đến bệnh viện, à không. Đến trạm xe buýt. Nhanh nhất có thể. "

Giọng nói trầm tĩnh của Nghiêu Kiều Vương vang lên. Ánh mắt anh xẹt qua tia lãnh khốc nhưng sau đó lại bình tĩnh như không.

Chiếc xe dần dần lăn bánh.

••••
Số phận của hai con người dần dần được gắn lại với nhau. Bánh xe số mệnh dần chuyển động. Đôi khi muốn nói:'Anh yêu em'/'Em yêu anh '  mà sao lại khó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro