Chương 5: Xảy Ra Vấn Đề
"Hửm... Vấn đề này đừng nên hỏi tớ. Cậu tốt nhất cứ theo tớ đi đến phòng Ban giám hiệu đã. "Trầm mặc một lúc... Mục Lương Thần quyết định nói.
Câu nói không đi vài chủ đề mà Tường Vi Dạ đang hỏi nhưng lại uyển chuyển một cách tinh tế, khiến cho người khác nghẹn họng không nói được. Đây chính là một trong những bản lĩnh khi giao tiếp đối ngoại của một thiên tài.
Tường Vi Dạ đành thuận theo lời Mục Lương Thần, cùng anh đi đến phòng Ban Giám hiệu.
Đến nơi đã là 10 phút sau, khi hai người đến nơi, Mục Lương Thần gõ nhẹ cửa. Âm thanh dễ nghe truyền ra :
"Cô, em dẫn bạn học Tường đến rồi. "
"Mời vào. "Thanh âm trong phòng vang lên.
Mục Lương Thần cùng Tường Vi Dạ bước vào. Căn phòng được bày bố vô cùng tinh xảo, có nền hoa văn mang đậm phong cách trang nhã. Ngồi trên chiếc bàn gỗ dài là một người phụ nữ trung niên. Nhìn qua thì chắc tầm 50 tuổi. Đó là Hiệu trưởng trường.
"Bạn học Mục, công việc của em đến đây là được rồi. Em có thể đi trước. "
Vị hiệu trưởng mở giọng nói. Ngôn từ không rõ nóng, lạnh. Làm cô bất giác nhớ đến một người.
Mục Lương Thần cúi đầu chào rồi tiến đến mcanhs cửa, đóng cửa lại, để không gian yên tĩnh cho Tường Vi Dạ và An Lạc.
Hiệu trưởng nhìn chằm chằm Tường Vi Dạ, thấy cô không lên tiếng, bèn nói trước :
"Em có thể ngồi đối diện tôi, bạn học Tường. "
"À...dạ, vâng ạ! "
Tường Vi Dạ lắp ba lắp bắp nói. Cô ngồi xuống đối diện vị Hiệu trưởng mà mọi người khiếp sợ. Nhìn kĩ, vị Hiệu trưởng này quả nhiên rất có khí chất. Đôi mắt màu xanh nhạt, thưởng qua khí sắc của người Châu Âu, khuôn mặt sau bao năm tháng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp và khí chất cao lãnh của bà.
An Lạc quan sát Tường Vi Dạ một lúc, bà nhếch môi cười nói:
"Tôi đã nhiều lần suy đoán, người mà... Tiểu Vương một đêm cùng là ai? Xem ra, lại là em nhỉ. Tiểu Vi Dạ. "
Dứt lời, như có tiếng sét đánh ngang qua Tường Vi Dạ. Đồng tử cô mở to, đôi môi mấp máy, vẻ kinh ngạc không thể che dấu. Vẻ mặt này của cô rơi vào tầm mắt An Lạc.
Bà nhìn cô, đôi mắt trở nên nhu hòa hơn. Bà bình tĩnh uống ngụm trà rồi nói:
"Em có phải rất thắc mắc tại sao tôi lại biết những chuyện này không? Có muốn biết tôi là ai không? "
Tường Vi Dạ ".... "Cô vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Giọng nói muốn phát ra cũng không nói được. Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ. Sau đó, cô dần bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt của An Lạc, giọng nói tự tin hơn nói:
"Hiệu trưởng, cô là dì của anh ta sao? "
Một câu, phải, nhẹ nhàng nhưng cũng làm khuôn mặt của An Lạc khẽ kinh ngạc nhưng nhanh chóng thở nên dăng vẻ bình tĩnh ban đầu. Bà nói:
"Sao em biết? Em học ngành Tâm lý học sao? Hay do... Tiểu Vương đã nói cho em biết? "
"Em không học ngành Tâm lý học, cũng chẳng phải ai nói cả. Chẳng qua là do em vô tình gặp mặt được mẹ của anh ta. Bà ấy với cô có vài nét tương đồng, nhưng cô trông trẻ hơn, vậy em mới đoán bừa vậy thôi. "
Một câu qua loa lấy lệ, nhưng cũng đủ khiến An Lạc không khỏi nhíu mày. Một lúc sau gương mặt bà dần thả lỏng, bà cười ôn nhu nói:
"Em rất tốt, cũng rất thành thật. Cô rất tin tưởng vào mắt nhìn của Tiểu Vương. Thằng bé chưa bao giờ chọn sai người. Và... Em rất tốt. "
"Hả... Em không...ko như cô nghĩ đâu ạ! "Tường Vi Dạ quả thật là giấu đầu lòi đuôi. Nói câu nọ xọ câu kia. Thật mất mặt mà.
Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Tường Vi Dạ nhận thấy đây là điện thoại của mình, cô xin phép được đi nói chuyện.
Chấp nhận cuộc gọi, giọng viện trưởng của bệnh viện cô đang thực tập vang lên:
"Tường Vi Dạ, cô tốt nhất nên vác cái xác của cô đến đây. Mau đến bệnh viện xem cô đã làm cái quái gì đi? "
"Tôi đã làm gì? Viện trưởng có thể cho tôi biết được không? "
Tường Vi Dạ ngẩn người khi thấy viện trưởng nổi giận. Đây là lần đầu cô thấy ông ấy nổi giang như vậy.
Đổi lại chỉ là giọng nói thoáng qua chút lạnh lẽo của ông:
"Cô mau mau đến đây thì sẽ biết chuyện gì xảy ra ngay thôi. "
Rồi 'Tút'. Điện thoại đã tắt. Tường Vi Dạ cũng không chần chừ thêm nữa, cô chào tạm biệt An Lạc rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro