Chương 4: Lại gặp mặt rồi, Bạn học Tường!
"Con tiện nhân như mày, sao mày dám nói chuyện với học trưởng. Đừng tưởng bản thân thành tích học tập tốt thì có thể nói chuyện với anh ấy. Mày đến một cọng lông của con choa nhà tao cũng không bằng, mày không xứng đâu. "Cô gái như tức điên lên. Nhìn thật không khác gì một con điên chạy loạn.
Không những thế, cô ta còn thuộc kiểu người vừa ăn cướp vừa la làng. Thật hết thuốc chữa.
Tại sao không thể cho cô một ngày đều thấy trai đẹp, cô gái điên này làm Tường Vi Dạ có chút khó chịu. Cô xoa xoa ấn đường, rồi nhìn xuống bộ quần áo ướt đẫm nước này, cô lên tiếng:
"Cô bạn, tôi không biết học trưởng mà cô nhắc tới là ai. Lại càng không muốn biết đó rốt cuộc là ai. Nếu chúng tôi từng nói chuyện, hoặc nếu anh ta là bạn trai cô, cô có thể về quản giáo anh ta thật nghiêm. Hoặc nếu không anh ta không là bạn trai cô, thì xin hỏi. Cô có tư cách gì để nói tôi như vậy chứ? "
Lời nói mang theo ý mỉa mai, châm chọc làm cho cô gái kia thoáng chốc mới đắc ý vì đã dạy dỗ cho Tường Vi Dạ một trận nhớ đời thì lập tức khuôn mặt tối sầm lại.
Còn mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt, vì một câu nói của Tường Vi Dạ, cả lũ xúm lại bàn tán:
"Tôi thấy Tường Vi Dạ nói rất đúng đó. Dù gì tôi thấy Linh Chi làm như thế là không đúng. "
"Ừm... Phải đó, dù sao cũng chỉ nói vài câu với nhau, cô ta đã đem cả xô nước dội thẳng vào người ta, không những thế mà còn ra tay tát người nữa chứ. "
"Đúng...đúng. Cái tát đó chắc chắn không nhự. Nó vang lên âm thanh to lắm mà. "
......
Lời bàn luận cứ ngày một nhiều. Diệp Linh Chi đứng đó, mặt đen như đít nồi, cô ta nhìn vào Tường Vi Dạ, chửi thầm một câu rồi nói:
"Rồi mày sẽ phải trả giá cho lời nói của mày ngày hôm nay. Tường Vi Dạ, tao thật không thể đợi được cái ngày mày bị học trưởng trông thấy bộ mặt thật. Không biết sẽ ghê tởm đến nhường nào. Haha. "
Tường Vi Dạ có chút khó chịu. Không làm gì cũng bị phán là có tội, làm sao không khó chịu cho được.
Một đám người cứ xúm xụm lại, bỗng nhường đường cho một người. Và đó không ai khác ngoài thầy giám thị. Ông thầy tức giận nhìn một lũ học sinh khoa khác:
"Học sinh thời buổi bây giờ thật vô thiên vô pháp. Tôi sang khoa Quản trị kinh doanh mà không thấy mấy cô mấy cậu đâu cả. Hóa ra là cả một lũ chạy sang khoa Y gây rối. Mấy đứa không muốn học nữa sao? "
Thầy đặt câu hỏi mà cứ như câu khẳng định vậy. Trợn tròn mắt lên nhìn mấy người Diệp Linh Chi rồi lại nhìn sang Tường Vi Dạ một thân ướt sũng. Bất đắc dĩ thở dài, nói:
"Bạn học Tường, mau lấy quần áo đi thay đi. Như vậy rất dễ bị cảm đó. Dù sao năm nay cũng là năm cuối rồi. Phải chú ý sức khỏe. "
"Cảm ơn thầy. Vậy...em đi trước. "
Tường Vi Dạ thật sự vô cùng cảm động. Trong trường, mặc dù cô mới chuyển đến học 3 tháng nhưng cũng chỉ có mỗi thầy giám thị là tốt với cô. Mấy bạn trong lớp không ghen tị vì thành tích học tập của cô thì lại bày đặt điều nói xấu, bảo cô có thành tích như vậy là do lên giường với Ban Giám hiệu nhà trường.
Cũng chỉ có mỗi thầy giám thị là luôn quan tâm cô thật lòng. Còn những người khác, đối với cô cũng chỉ là người dưng mà thôi. Sau 2 tháng thì cô với họ cũng sẽ chẳng còn gặp lại nhau.
Tường Vi Dạ nói xong liền chào tạm biệt thầy rồi cầm quần áo mà thầy giám thị vừa nhờ một bạn đi mua hộ.
......
Sau khi thay quần áo xong, bỗng một giọng nói vang lên:
"Bạn học Tường, chúng ta lại gặp mặt rồi. "
"Mục.. Mục Lương Thần. Sao cậu lại ở đây? "Tường Vi Dạ vừa bất ngờ vừa nói.
"Haha. Tớ sao ở đây không quan trọng. Tớ tới đây là để đưa cậu đi gặp Ban Giám hiệu nhà trường. Đi thôi. "
"Đi làm gì? Sao tớ phải đi? Sao họ lại cử cậu đi gọi tớ? " Trong đầu cô có vô vàn thắc mắc muốn hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro