Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mục Lương Thần

"À.... Được. " Tường Vi Dạ nghe vậy cũng lẽo đẽo theo đằng sau trợ lý. Vừa đi cô vừa quay qua anh hỏi:

"Anh làm việc cho Nghiêu Kiều Vương lâu lắm rồi nhỉ. Nhìn anh trông rất quen thuộc tác phong của anh ta. "

"Tường tiểu thư đây là đang dò hỏi về người của chồng sắp cưới hay là...muốn quyến rũ tôi vậy? "

Dường như đang dò hỏi nhưng nghe ra lại là một câu khẳng định. Người trợ lý nhìn Tường Vi Dạ thật sâu rồi lên tiếng:

"Ha... Tường tiểu thư, cô không cần lo lắng. Tôi sẽ không làm gì cô đâu. Tôi tên Lý Long Duệ. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Lý. "

"À.... Được nha. Tiểu... Tiểu Lý. "

Sau một màn đối thoại, Tiểu Lý đưa Tường Vi Dạ đi mua quần áo mới và đưa cô đến trường. Cả quá trình diễn ra trong vòng gần 30 phút.

Quả không hổ là trợ lý tài mà!

Khi đến trường, vừa bước xuống xe, Tiểu Lý đã căn dặn Tường Vi Dạ ngay:

"Tường tiểu thư, sau khi học zong phiền cô đến tập đoàn chúng tôi. Đây là danh thiếp của Nghiêu tổng. Cô khi đi mang theo nó thì sẽ có người đưa cô lên tầng. "

"Được. " Cô nhận lấy tấm dang thiếp, gật đầu nói.

Sau khi tạm biệt, cô sải bước vào trường. Trên đường đi, cô cứ mải ngắm nhìn tấm danh thiếp này.

Nó dựa như một cái thẻ tín dụng vậy. Màu đen huyền bí, ở giữa ghi dòng mềm mại như rồng bay phượng múa. Dòng chữ vô cùng tinh xảo 'Nghiêu Kiều Vương ' cùng nhiều viên kim cương xung quanh. Trang trí thật hài hòa làm sao.

Đang mải ngẫm nghĩ, cô vô tình va phải một bạn nam. Bạn nam đó bị ngã xuống, sắc mặt có chút khó chịu. Cô nhanh chóng đứng dậy, đưa tay ra đỡ bạn nam đó lên, khuôn mặt đầy áy náy nói:

"Thật xin lỗi. Là do tớ không nhìn đường, va phải cậu. Cậu có sao không? "

"Không sao, chỉ là hơi đau chút thôi. "
Cậu bạn đó được Tường Vi Dạ đỡ lên, từ tốn nói.

Khi cậu bạn đó ngẩng mặt lên, khuôn mặt đứng dưới ánh Mặt Trời trông như một thiên sứ vậy. Làn da trắng, mái tóc đen láy, dáng người chắc tầm khoảng 1m80. Thật sự quá ư là đẹp trai.

Có phải số cô hôm nay quá đỏ không nhỉ. Sáng sớm thức dậy đã nằm bên cạnh một nam nhân có bẻ đẹp yêu nghiệt, giờ lại gặp một người trong cứ như thiên thần hạ phàm vậy. Thật là may quá đi à.

Cô nhận thức được mình đang nhìn chằm chằm vào cậu nên hơi ngượng ngùng thu hồi ánh mắt nói:

"Vậy thì tốt rồi. Mình tên Tường Vi Dạ. Thật xin lỗi cậu vì chuyện này. Tớ nhất định sẽ đền bù. Khi nào cậu cần giúp gì cứ gọi mình. Mình năm cuối khoa Y. Hân hạnh. "

"Mục Lương Thần. Khoa Quản trị kinh doanh. Năm cuối như cậu. "

"Vậy.... Bạn học Mục, mình thật xin lỗi về việc này. Đây là số điện thoại của mình, nếu có việc cứ call vào đây nhé. " Tường Vi Dạ vừa nói vừa đưa điện thoại ra mở số của mình cho Mục Lương Thần.

"Cái này... Có vẻ sai sai sao ý. Chẳng phải bình thường phải là tớ cho cậu số điện thoại chứ, cậu nhận số điện thoại sau đó hai chúng ta làm bạn. Cứ cảm thấy vị trí bị đảo lộn sao ý. "

Một câu nói của Mục Lương Thần khiến cho Tường Vi Dạ không nhịn được mà bật cười. Cậu ấy nói quá thú vị. Trời ạ, sao cậu ấy lại hài hước như vậy chứ.

Nói một lúc xong Tường Vi Dạ nhanh chóng tạm biệt Mục Lương Thần, hướng về phía khoa Y mà chạy.

Vừa vào đến lớp, mở cửa ra, lập tức chậu nước từ trên đổ ập xuống người Tường Vi Dạ. Cô đơ mặt chưa hiểu gì thì từ đâu xuất hiện vài sinh viên, trong số đó một cô gái đột nhiên tát thẳng vào mặt cô.

What? Cái gì đang diễn ra vậy? Tình tiết mới gì đây? Mới vào lớp, thật ra là mới bước chân chưa chạm vào lớp học thì chậu nước vừa lạnh vừa bẩn đổ ập xuống người. Còn chưa kịp định thần, một cái tát từ cô gái lạ mặt rơi thẳng vào mặt. Nghĩ có tức không chứ!

Nói cho mà biết, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám làm vậy với bổn cô nương đâu nhé!!? Các người thật là muốn chết.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô đâu dám nói đâu chứ. Cố nén cơn tức vào bụng, ánh mắt cô như sắp nổi lên phong ba bão táp, hỏi:

"Cậu là ai? Sao lại vô duyên vô cớ tát tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro