Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng hôn nhân

"Sao cô vẫn còn ở đây? " Câu hỏi của người đàn ông rơi vào người con gái đang ngồi ngay ngắn trên giường này.

Tường Vi Dạ tuy hơi xấu hổ nhưng vẫn bạo gan nói:

"Mỹ nam, anh có phải nhân vật lớn gì không vậy? Bên ngoài kia có rất nhiều phóng viên. Có lẽ họ tới tìn anh đó. "

"Tìm tôi? Sao không thể đến tìm cô? "
Người đàn ông như nghe được một câu chuyện cười, khóe môi khẽ nhếch lên. Sau đó, anh còn bồi thêm một câu:"Tôi cũng không phải nhân vật lớn gì cả. "

"Hể... Cái gì cơ? " Trong lòng Tường Vi Dạ dâng lên một cỗ cảm xúc, tôi nhịn, hôm nay sự kiên nhẫn của tôi rất lớn, không so đo với anh.

Hai người sau câu nói của Tường Vi Dạ thì im bặt. Không gian trở nên thật tĩnh mịch.

Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ truyền đến:"Đại thiếu gia, tôi đã đem quần áo đến. Đám phóng viên cũng đã bị đuổi hết rồi ạ. "

Không hiểu sao, giọng nói của nam nhân này có một sợ hãi. Phải, rất sợ là đằng khác.

Người đàn ông trong phòng nghe thấy giọng nói liền nói:"Vào. "

Âm thanh ra lệnh vang lên, người bên ngoài cũng từ từ bước vào. Sau lưng anh ta còn có một người phụ nữ, trông rất trẻ.

Ý nghĩ đầu tiên mà Tường Vi Dạ nghĩ đến đó là:Đây chắc là bạn gái của người đàn ông này đi!

Nhưng, chưa kịp nhìn lại lần nữa, người phụ nữ đã lên tiếng:

"Kiều Vương, con có biết mình đang làm cái gì không hả? "

What.... Cái gì cơ? Con á, trời má, đây không lẽ là mẹ của tên này, má ơi. Cái quái gì vậy. Cái lề gì thốn??? Chắc không phải đâu nhỉ... Sao có thể là...

Suy nghĩ còn chưa xong thì Nghiêu Kiều Vương đã lạnh nhạt đáp:

"Con nghĩ việc này không cần giải thích với những người không liên quan. "

"Thằng nhóc hỗn xược, con có biết mình đang nói chuyện với ai không, phát ngôn bừa bãi. Thật là... Xon tưởng mình đủ lông đủ cánh rồi hả. Muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi. Mẹ không ngờ nổi sao con lại ngủ cùng loại phụ nữ đê hèn này. Chẳng phải con đã có Kiều Liên rồi sao? "

Bà ta nói một hơi dài không ngừng, thật khiến cho người khác bội phục mà. Nhưng cô lại hơi khó chịu khi nghe người phụ nữ này nói về mình như thế. Cái gì mà loại phụ nữ đê hèn này. Bà ta là ai mà có quyền phán xét cô cơ chứ.

Cô định mở miệng thanh minh cho mình thì Nghiêu Kiều Vương đã mở miệng trước:

"Mẹ đừng mở miệng ra là mắng chửi người của con như vậy. Dù sao cô ấy cũng là một phần của Nghiêu gia. "

"Con... Con nói cái gì cơ? Mày bị điên à? Ăn nói cho đàng hoàng vào. "

Nghiêu phu nhân  vô cùng bất ngờ vì câu nói của con trai mình. Nhưng càng tức giận hơn. Sao có thể tùy tiện nói ra cụm từ 'người của con' dễ dàng như vậy chứ. Thật không biết phép tắc gì mà.

Nghiêu phu nhân tức giận xoay gót định đi nhưng lại quay đầu nhìn Tường Vi Dạ. Giọng nói mang theo cảnh báo:

"Mẹ về trước. Con hãy xử lý đi. Loại người này, tuyệt đối không thể giữ lại.  Mẹ không muốn con làm bại hoại gia phong của Nghiêu gia đâu. Xử lí chuyện này cho tốt. Mẹ đi đây. "

Sau khi Nghiêu phu nhân rời đi, thong phòng còn lại 3 người. Bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.

Nghiêu Kiều Vương liếc nhìn Tường Vi Dạ một cái, đôi mắt hiện lên tia sáng nhỏ nhưng rất nhanh đã che đi. Anh lạnh lùng nói:

"Cô tên gì? "

"Tường Vi Dạ. "

"Bao nhiêu tuổi? "

"24. Sắp tốt nghiệp đại học. "

"Trường học nơi nào? "

"Đại học Thế Linh khoa Y. "

Sau màn đối thoại nhạt nhẽo đó, Nghiêu Kiều Vương di chuyển con ngươi của mình đến người trợ lí:

"Đưa cô ấy về trường. Trên đường tiện thể mua một bộ quần áo mới. Và...chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng hôn nhân. "

Trước con mắt kinh ngạc của 2 người còn lại, Nghiêu Kiều Vương thản nhiên đi ra ngoài, dường như anh còn chẳng thèm để ý lời nói của mình có bao nhiêu trọng lực luôn ấy chứ.

Nhưng rồi người trợ lí vẫn nhanh bình phục hơn, ánh mắt anh ảm đạm nhìn về phía Tường Vi Dạ, ngẫm một lúc, anh cất giọng:

"Tường tiểu thư, mời. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro