Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh Định Dụ Dỗ Tôi Đấy À? (3)

Tường Vi Dạ ra khỏi bệnh viện thì trời đã gần tối rồi.

"Tách... Tách... Tách... "Những hạt mưa khẽ rơi xuống.

Trời dạo này mưa nhiều quá ha! Cũng tốt, cho thanh tỉnh một chút. Tường Vi Dạ thầm nghĩ. Cô ngẩng đầu lên, đón nhận những hạt mưa rơi xuống người mình. Người xung quanh đều là cầm ô đi, vừa đi vừa nhìn Tường Vi Dạ với ánh mắt như nhìn thấy quỷ.

"Cô không cần mạng nữa à? "Âm thanh lạnh lùng vang lên, nếu nghe kĩ thì nó còn pha chút tức giận.

Tường Vi Dạ ngạc nhiên quay đầu, "Nghiêu Kiều Vương? Sao anh lại ở đây? "Đang nói thì đã có chiếc ô che xuống đầu mình.

"Nếu tôi không ở đây có phải cô định ngâm mưa cho đến lúc mưa tạnh luôn không? Muốn chết đến độ đó rồi sao? "Nghiêu Kiều Vương cau mày nói, con bé đáng chết này. Không có việc gì làm hay sao mà lại ra đây tắm mưa, đúng là não có vấn đề mà.

"Tôi... "Tường Vi Dạ chột dạ không dám nói.

Chẳng đợi cô nói xong, Nghiêu Kiều Vương cầm lấy tay cô, dắt đến chỗ chiếc xe của mình đang đậu ven đường.

***

Trong xe, hình ảnh hai con người phía sau đã tạo nên sự đối lập vô cùng sắc nét. Người đàn ông quần áo chỉnh tề, vô cùng cao quý, tao nhã. Mà bên cạnh người đàn ông đó, cô bé có vẻ vô cùng chật vật. Quần áo ướt nhèm, trông rất lôi thôi lếch thếch.

Nghiêu Kiều Vương hơi liếc nhìn cô gái bên cạnh, thấy quần áo của cô dính chặt vào người, làm nổi bật lên đường cong của cô. Hôm nay Tường Vi Dạ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vừa rồi còn tắm mưa một trận, nên nội y bên trong thoắt ẩn thoắt hiện.

"Xuống xe. "Anh bình thản nói.

Tường Vi Dạ nãy giờ vẫn đang cúi đầu nghe câu nói đó lập tức ngẩng lên, "Nghiêu Kiều Vương, anh còn nhân tính không vậy? Anh nhìn xem... Tôi đã ướt như chuột lột rồi, anh còn bắt tôi xuống xe sao? "

"Tôi bảo xuống xe, chưa nghe rõ sao? "Không đáp lại cô, Nghiêu Kiều Vương lại nói.

"Sao anh lại... "Lời còn chưa nói hết, đã bị anh cắt lời, "Tôi bảo anh xuống xe, không nghe thấy gì sao? "

Anh... !!!

Ý nói không phải bảo cô xuống xe mà là bảo tài xế xuống xe sao? Tên này không thể nói cụ thể hơn sao? Nghĩ đến đây, Tường Vi Dạ quay qua lườm Nghiêu Kiều Vương một cái.

Tài xế nghe thấy là gọi mình, lập tức không nhanh không chậm mở cửa đi thẳng xuống xe, trước khi đi còn không quên nói, "Hai người cẩn thận. "Rồi mới đi.

Tường Vi Dạ đen mặt trong nháy mắt. Anh mắt cảnh giác nhìn về phía anh, hồi lâu mới mở miệng, "Nghiêu Kiều Vương, anh định làm gì? Tôi cho anh biết, đêm đó tôi không có nhận thức, bây giờ tôi rất tỉnh táo, anh đừng có giở trò lưu manh với tôi. "

"Lưu manh? Tường Vi Dạ, trong đầu cô ngày nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi sao? Người cô đang ướt nhèm thế kia, còn không thay quần áo. "Nghiêu Kiều Vương ánh mắt ghét bỏ nhìn cô gái đang xù lông nhím bên cạnh mình.

"A... "Tường Vi Dạ hói xấu hổ cúi mặt xuống... Hình như cô đúng thật là có ý nghĩ không đúng. A... Ngại quá đi. Tên nam nhân thích trêu ghẹo này...

Tường Vi Dạ hơi chu môi lên, nhận lấy quần áo từ tay Nghiêu Kiều Vương. Định cởi quần áo ướt ra, chợt dừng lại... Quay qua nhìn Nghiêu Kiều Vương...

"Anh còn chưa xuống xe sao? "

"Vì sao tôi phải xuống? "Thản nhiên, tùy ý hỏi.

"Tôi phải thay quần áo mà. Anh ở trên xe làm sao tôi thay được có chứ? "Tường Vi Dạ cãi lại.

"Trên người cô có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy? "Vặn lại một câu, thật khiến Tường Vi Dạ hộc máu mà.

Thế là... Đến cuối cùng Tường Vi Dạ vẫn dưới mí mắt của Nghiêu Kiều Vương mà thay bộ quần áo mới.

Đợi cô thay quần áo xong, Nghiêu Kiều Vương mới gọi tài xế vào, tiếp tục về nhà.

Trên đường về nhà, Tường Vi Dạ cứ gục ra đằng sau, lúc mê lúc tỉnh, thần trí mơ hồ.

"Cô làm sao vậy? "Nghiêu Kiều Vương thấy cô cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, có chút lo lắng hỏi.

"Không sao! Chỉ là hơi buồn ngủ thôi. "Giọng nói yếu ớt của Tường Vi Dạ vang lên.

Nhận thấy điều gì đó bất thường, anh liền sờ trán cô, thấy nhiệt độ cao hơn bình thường, mày kiếm tinh xảo khẽ híp lại, lạnh giọng nói, "Về nhà nhanh. Gọi bác sĩ Tô tới đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro