Chương 11: Anh Định Dụ Dỗ Tôi Đấy À(2)
Sau khi Tường Vi Dạ chào tạm biệt người đàn ông, trong xe, người đó rút điện thoại ra, gọi vào một số, "Thiên Thiên, cậu nói xem có phải là mị lực của tôi giảm rồi không? "
Đầu dây bên kia, "... "
"Tôi đang hỏi cậu đấy? " "Không giảm, không giảm. Lộc thiếu gia, bây giờ vẫn còn sớm. Cậu cho tôi ngủ một lát, tí dậy tôi sẽ gọi lại cho cậu. "Hướng Thiên uể oải đáp. Được ngày nghỉ mà tên Lộc Lam Huyết này cứ bắt anh ta dậy cho bằng được, tưởng chuyện gì quan trọng, ai dè lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn.
"Thiên Thiên, nếu mị lực của tôi không giảm thì tại sao lại có người không hề rung động trước tôi, thậm chí cô ấy còn không biết tôi là ai nữa chứ? "Lộc Lam Huyết khó chịu hỏi.
Hướng Thiên bên đầu dây kia nghe vậy lập tức vểnh tai lên, ngay cả cơn buồn ngủ cũng biến mất, anh ta hỏi, "Có chuyện gì vậy? Thời buổi này còn có cô gái miễn dịch trước sắc đẹp phong tình bạn chủng của cậu sao? Là ai vậy? "
"Không biết. Chỉ là cô ấy ở cùng khu nhà với tôi thôi. "Lộc Lam Huyết dửng dưng đáp. Đây thực sự là lần đầu tiên anh thấy có người không xiêu lòng trước vẻ đẹp này.
"Vậy sao? "Thanh âm của Hướng Thiên có chút buồn bã.
"Thiên Thiên, cậu nói xem, cô ấy rốt cuộc là ai nhỉ. " "Cậu có hỏi tên cô ấy không? "Hướng Thiên đột nhiên nghĩ ra cách, "Không biết, chỉ nghe cô ấy bảo cô ấy họ Tường thôi! "Lộc Lam Huyết nhớ lại bảo.
"Họ Tường à? Có phải họ Tường ở nước R không? "Hướng Thiên cố gắng nhớ lại mạng lưới nhà mình, rồi đưa ra một câu.
"Không chắc nữa. Cậu điều tra về cô ấy hộ tôi đi. "Lộc Lam Huyết nói. "Được. "
***
Quay trở lại với Tường Vi Dạ.
"Viện trưởng, bác tìm cháu? "Tường Vi Dạ mở cánh cửa phòng viện trưởng, lịch sự chào hỏi rồi đi vào.
"Cháu đến rồi à. Ngồi đi, ngồi đi. "
"Có chuyện gì sao ạ? "Tường Vi Dạ hỏi.
"Haizz, có kết quả từ phía cảnh sát và pháp y rồi. " "Sao ạ? Có rồi sao? Có thể cho cháu xem được không? "Tường Vi Dạ hơi run lên, cô cũng có thể dự đoán được hôm nay viện trưởng gọi cô tới là muốn nói về việc này.
Viện trưởng đành đưa bản báo cáo cho Tường Vi Dạ. Cô nhận lấy, đọc hết bản báo cáo, sắc mặt của Tường Vi Dạ cũng không mấy thay đổi, cô lạnh giọng nói, "Viện trưởng, đây là bản báo cáo xác thực sao? Rõ ràng trong lúc phẫu thuật không hề xảy ra chuyện gì? Đến sau đó 3 ngày lại phát hiện bệnh nhân đột tử, lỗi là do trong lúc phẫu thuật đã lạm dụng quá nhiều hóa chất hóa học, gây tổn thương đến nội tạng, và lúc khâu không được cẩn thận, bị rách ra, mất máu quá nhiều nên dẫn đến cái chết. Ha, tình tiết máu chó gì vậy? "
"Tiểu Tường, em phải bình tĩnh lại. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Đừng kích động. "Viện trưởng thấy giọng nói của Tường Vi Dạ ngày càng lạnh hơn, mang cái cảm giác người lạ chớ đụng vào, vô cùng nguy hiểm.
"Viện trưởng, đây đúng là bản báo cáo sao? Bác cũng là một bác sĩ, bản báo cáo bao nhiêu sơ hở như vậy mà bác cũng cho là đúng sao? Cái quái gì mà mất máu dẫn đến chết, nếu vậy đã chết ngay tại chỗ chứ đừng nói đến 3 ngày sao mới phát hiện. Ngày ngày y tá đến thay thuốc cũng không có vấn đề gì, giờ lại chung quy trở thành có vấn đề lúc phẫu thuật. Mấy người định giết gà dọa khỉ đó hả. "Tường Vi Dạ nói ra một tràng dài, bao nhiêu lỗi, bao nhiêu chỗ sơ hở mà bọn họ không phát hiện ra, lẽ nào bác sĩ ở đây đều bị mù hết rồi sao?
"Tiểu Tường, đây là quyết định của ban lãnh đạo, họ yêu cầu như vậy, việc lần này thì thế nào em cũng có một phần trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho ai được! "Viện trưởng vãn tận tình khuyên bảo. Đến bây giờ ông ta vẫn chưa nhận ra, sâu trong đáy mắt của Tường Vi Dạ, nó ẩn chứa sự lạnh lùng đến tột cùng, sợ rằng chỉ một chút kích thích nữa, Tường Vi Dạ sẽ lập tức nổi đóa.
"Viện trưởng, việc này không phải do em làm, em tuyệt đối sẽ không nhận. Em đã nói rồi, chuyện em làm em sẽ thành thật nhận lỗi, nhưng chuyện em không làm, thì tại sao em phải nhận lỗi cơ chứ. Mọi người đừng quá quắt đến vậy. "Tường Vi Dạ lạnh lùng nói, không để cho viện trưởng có cơ hội nói, cô đã quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro