Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trần-An-Dương, cô chết chắc rồi!!!

Khoảng 4 giờ, nó ra khuôn viên, nó đảo mắt nhìn quanh. Bỗng có tiếng giày cao gót lạch cạch từ trong nhà kho gần đó bước ra, nó liền quay lại sau lưng, thấy hai nữ sinh hiện ra trước mắt nó, trên tay có hẳn một khúc gỗ dài đến đập mạnh vào đầu nó.
"Đáng đời, mới vào trường mà cứ lẽo đẽo cạnh anh Phong của tao, đúng là không biết phép tắc"-Có một người lên tiếng với nụ cười mỉa mai
------30 phút sau-----
"Sao giờ này nó chưa tỉnh nữa đại tỷ. Chúng ta có mạnh tay quá không?"- Một cô gái bước đến lắc người nó xem đã tỉnh chưa và lo lắng nói
" Mày quan tâm chi những việc vặt thế chứ, lấy nước tạt cho nó tỉnh"- Cô gái kia đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ vừa bấm điện thoại vừa nói
"Có ai ở đây không?"- Một người đứng ngoài cửa lớn tiếng hỏi
"Cạch"- Cánh cửa nhà kho cũ kĩ mở ra
"A, là Đỗ Nhất Nam, anh đến đây làm gì vậy?"- Cô cười và lo lắng hỏi
"Tiểu thư Âu, phiền cô cùng tiểu thư Diệp đến chỗ khác chơi, tôi đang muốn ở một mình"- Đỗ Nhất Nam lạnh lùng nói
" Ơ, tụi em đến đây trước mà anh vui lòng dạo chơi chỗ khác nhé"- Diệp Chi Văn xua xua tay cố ý đuổi khéo Nhất Nam
" Cô dám nói như vậy với tôi sao?"- Nhất Nam liếc nhìn Diệp Chi Văn giậm chân tức giận nói to "CÚT"
"Đi thôi đứng ở đây nữa là có chuyện đấy"- Âu Dương Na Na kéo tay Diệp Chi Văn tỏ ý rời đi
"Nhưng...còn..."- Chi Văn lo lắng nói
"Mặc kệ đi"- Âu Dương Nana nhanh chóng rời đi
Sau khi đã chắc chắn Âu Dương Na Na và Diệp Chi Văn đã đi một đoạn xa, Đỗ Nhất Nam đi vào trong nhà kho, mắt đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
" An Dương"- Nhất Nam sau khi tìm thấy An Dương, liền chạy đến chỗ nó
"An Dương, cậu không sao chứ?"- Nhất Nam lay mạnh người nó
"A!"- An Dương la lên yếu ớt:" Cậu là ai vậy?"- Nó nghiêng đầu thắc mắc hỏi
"Mình là Đỗ Nhất Nam, lớp phó lao động của lớp A. Rất vui được làm quen với cậu, cậu không sao chứ?"- Nhất Nam vừa nói vừa đỡ nó đứng dậy
"Ừm, mình không sao, cảm ơn cậu"- An Dương gượng cười nói
"Đây, để tớ dìu cậu, đầu cậu có sao không, có cần lên phòng y tế không?"- Nhất Nam quan tâm hỏi nó. Cậu đúng là người tốt ak.
"A, cảm ơn, mình không sao đâu, đầu mình cũng không đau lắm. Chắc chỉ bị trầy ngoài da một chút, không cần lên phòng y tế đâu" Nó vừa đưa tay chạm vào chỗ bị thương vừa nói
" An Dương"- Quỳnh Châu chạy lại chỗ nó, lo lắng gọi to
"A..."- Nó ngẩng mặt lên nhìn, nó thấy gương mặt toát cả mồ hôi của cô
" Cậu không sao chứ? Sao đến giờ vẫn chưa về ký túc xá"- Cô lo lắng hỏi nó.
"Chẳng phải cậu gọi mình ra đây sao"- Nó thắc nhiều nhìn Quỳnh Châu, nghi ngờ hỏi ngược lại
"Cậu nói gì vậy, tớ có gọi cậu ra đây đâu, từ trưa đến giờ tớ ở ký túc xá mà"- Quỳnh Châu khó hiểu nhìn nó
"Nhưng... cậu gửi thư cho tớ bảo tớ ra công viên này mà"- Vừa nói, nó vừa lấy ra bức thư mà lúc sáng nó thấy trong hộc bàn chìa ra trước mặt Quỳnh Châu
"Đây đâu phải chữ của mình"- Quỳnh Châu cầm bức thư, nói
"A, lúc nãy tớ thấy Âu Dương Na Na và Diệp Chi Văn ở trước cửa nhà kho"- Nhất Nam lên tiếng
"Hừ, lại là cô ta đến học sinh mới mà cũng không tha"- Quỳnh Châu tức giận nói, giậm mạnh chân xuống nền đất.
"Âu Dương... Na Na"- Nó thắc mắc nhìn Quỳnh Châu và Nhất Nam
_______________❤_______________
" Oa, cuối cùng cũng về đến kí túc xá rồi. An Dương nè mau đem đồ của cậu lên phòng thôi"- Quỳnh Châu uể oải nói
"Woa, Tư Nguyệt đúng giàu nhỉ, tới ký túc xá mà cũng có thang máy"- Nó ngưỡng mộ khen ngợi.
"Đương nhiên rồi, chỉ có những người có gia thế mới được học ở đây thôi đó. Mà nè, ba mẹ cậu làm nghề gì vậy"- Quỳnh Châu thắc mắc hỏi nó
" Ba mẹ tớ á, ừm, họ làm nhân viên của Vương Thị"- Nó thành thật trả lời
"Hể, nhân viên á, vậy tại sao cậu có thể học ở Tư Nguyệt vậy"- Quỳnh Châu ngạc nhiên hỏi
"À, là do bác Hai của mình làm giám đốc của tập đoàn Karroy"- Nó tự hào nói
"Hể, hình như Karroy là một tập đoàn nhỏ của Vương Thị phải không?"- Cô hỏi nó
"Ừm"-Nó nói
" Cậu biết không, Vương thiên Phong là con trai của chủ tịch Vương thị đó, nghe nói khi cậu ấy lên 20 tuổi sẽ được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ của Vương Thị. Cậu ấy vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại vừa có gia thế. Nè, tiểu Dương, cậu nói xem cậu ấy có phải là con nhà người ta trong truyền thuyết không"- Quỳnh Châu nở khen ngợi
" Học giỏi á, hồi sáng hắn ta còn ngủ gật trong lớp đó, cáu gì mà con nhà người ta chứ, hắn vừa hóng hách, vừa kiêu căng, ai thèm để ý đến cái thể loại như hắn chứ"- Nó dùng hết sự tức giận trong người nói ra
" Chắc là cậu chưa biết thôi, cậu ấy học rất rất giỏi, cậu ấy đã từng đạt giải xuất sắc trong các cuộc thi Hóa học, Toán học nâng cao, kể cả văn học cậu ấy cũng không tha, từng là người giúp thầy hiệu trưởng viết các lá thư cho bộ giáo dục đó nha, hơn nữa còn là hội trưởng Hội học sinh của trường chúng ta đó"- Cô nói với vẻ khen ngợi
< Đùa à, trên đời này có người tài giỏi như vậy sao, hắn học tốt như thế mà sao... tính tình kiêu căng quá> Nó nghi ngờ nhìn Quỳnh Châu
" Cậu ấy hoàn hảo như vậy chắc cũng phải có khuyết điểm chứ nhỉ?"- Nó hỏi
" Khuyết điểm thì không phải là không có"- Cô ngập ngừng
" Là gì vậy"- Mắt nó sáng lên <thấy chưa đâu có ai là hoàn hảo chứ>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro