Chap 3
1 tuần sau, vào buổi tối, cô đang đi dạo ngoài trời, mãi mới có thời gian rảnh, hàng ngày đều phải làm việc đến điên đầu, ko hôm nào có thể nghỉ ngơi thư giãn, hết việc này đến việc kia, nhìn nhg cô gái đôi mươi bc đi trên phố, cô nhiều lúc thấy ghen tị, ai nhìn vào cô đều thấy ghen tị, giàu có, phú quý nhg ai biết đc cô rất ước ao mình chỉ là 1 cô gái bình thường, đc đi học, có bạn bè, đi chơi, đc hưởng hạnh phúc ấm áp từ gia đình, việc j cx chỉ có một mình đơn độc, cô sẵn sàng đánh đổi để có cuộc sống bình thg. Một giọt nc mắt lăn xuống, cô nghĩ thầm "sao hôm nay mày yếu đuối quá vậy, mạnh mẽ lên chứ, mày cx đã quen rồi mà".
Đang chìm vào suy nghĩ, Yuko cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến và sau đó, cô mất đi ý thức.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra, cô thấy mình đang ở một căn phòng rộng rãi nhg hoàn toàn xa lạ, chưa kịp hiểu chuyện j xảy ra, một giọng nói vang lên:
- Em tỉnh rồi à?
quay qua, cô thấy tổng giám đốc Takahashi Shiro đang bc đến, cô lạnh giọng noi:
- Anh đang làm cái j vậy, hơi ko đi bắt cóc tôi?
- Em ở ngoài đủ rồi, từ giờ hãy sống ở đây.
- Anh nói cái ** gì vậy, nhà tôi ko sống đến nhà anh ở làm j.
- Anh nói rồi, em là ng yêu của anh, nên em phải sống ở nhà anh.
- Ng yêu cái ***
Chưa kịp nói hết câu, cô bỗng thấy mềm ở môi mình, giật mình, mới biết anh đang hôn cô
- Miệng nhỏ xinh này ko đc nói bậy nghe ko, em còn nữa là trừng phạt ko chỉ dừng ở đây đâu. Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào.
Sau đó, anh bc ra khỏi phòng, Yuko vẫn còn cảm thấy ngượng chín mặt, đi vào nhà vệ sinh thì thấy bàn chải, khăn mặt của cô ở đó, cô nghĩ "tên biến thái này đột nhập vào nhà mình hay sao?"
Bc ra ngoài thay đồ, cô thấy tất cả nhg bộ quần áo của mình đều ở đây "Đáng sợ quá, phải nhanh chóng ra khỏi nhà của tên biến thái này mới đc."
Khi cô bc xuống nhà, mới thấy nhà anh ta rộng thật đi ko khéo thì lạc mất. Đi vào phòng ăn, cô ngồi xuống, miễn cưỡng dùng bữa với Shiro.
- Em có thể đi làm hay ko thì tùy em, nhg hết giờ làm phải quay về nhà này, và em đưng hi vọng có thể trốn đc, ngoài cửa phòng làm việc có vệ sĩ đứng gác, hết giờ, họ sẽ đưa em về. - Shiro nói bá đạo.
"WTF, anh ta chạm dây thần kinh nào à, ko đc rồi, = mọi giá phải trốn thôi" cô tự nhủ
Shiro cx nghĩ "Em thử chạy đi, khi tôi bắt đc em về xem tôi trừng phạt thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro