' Cô ' vợ bé nhỏ của tôi! ( Ep 13 )
" CHUYẾN BAY KẾT THÚC! XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH!... "
Một chàng trai cao ráo bước xuống, anh vuốt tóc về phía sau, đốn bao nhiêu con tym của hàng triệu phụ nữ đang có mặt ở đó với ánh nhìn swag. Mấy cô gái bên nước tưởng rằng anh là một người nổi tiếng nên cố tình chạy vào xin chữ kí và chụp ảnh. Anh hơi khó chịu về việc đó, nhưng đây không phải mục đích anh về Seoul. . . Anh vội đi thẳng về phía trước, tránh ống kính của các cô gái lạ mặt.
Anh đứng chờ ở một quán ăn, một chiếc xe màu đen di chuyển và dừng lại ở chỗ anh, anh bước lên xe và tiến thẳng tới công viên Seoul. Từ vào trong, anh như một chàng công tử được tiễn đến với Seoul, 3 vệ sĩ và 2 cô hầu gái ngồi phía trước và sau, anh bảo chú tài xế dừng ở trước cổng. Vệ sĩ định đi theo nhưng anh bảo anh sẽ tự lo liệu một mình! Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và biến đi mất hút sau vài giây. Anh sải bước đi vào, tay bấm số gọi cho ai đó. . .
_" Park Jimin! Tôi đã đến điểm hẹn! . . "
_" Tôi cũng sắp đến! Phiền anh ngồi chờ rồi! . . " Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền sang. . Anh tắt cuộc gọi rồi đút điện thoại vào trong túi áo. Anh tiến về phía ghế ngồi, tay quơ quơ chiếc điện thoại! Trong đó là hình của JungKook. . Anh không thể quên được cậu dù có thề đi chăng nữa...
[...]
_" Kookie! Em về từ lúc nào thế? Sao lại ngủ ở giường anh? "
_" Ông Cụ này! Đây là phòng KTX của tụi em đó!!! "
Cậu bật dậy, ủn ngã Yoongi xuống sàn! Rồi tức tốc mặc quần áo và ăn sáng! Thôi thì tạm xá đi vì anh cũng chỉ là cục đá thôi =)))), anh tiến về phía Kookie, hất mái tóc xám (xịt), tạo dáng mode, khuôn mặt swag hệt như người mẫu ( " Lời nguyền của người cá " - Conan ). Cậu nhìn Yoongi mà không thốt nên được lời nào! . . . Cậu khẽ gật đầu cho anh tạm xá rồi đi nấu bữa sáng cho anh. .
_" Yoongi - huynh! Jimin đâu?. . "
_" Nó đi giải quyết một số chuyện với Kim TaeHyung rồi!. . " Anh hút bát mì sùm sụp . . . Công nhận thằng bé giỏi bếp núc thật. . Nghĩ lại đánh nhau lần nữa, cậu nhanh tay rút điện thoại rồi gọi cho TaeHyung. .
___
" Tút. . Tút... "
_" Alo! TaeHyung hả?! "
_" Ừ! Em đỡ hơn chưa? . . "
_" Nghe nói anh với Jimin gặp nhau! Các anh lại tính làm gì nữa?!... Đừng đánh nhau đấy! "
_" Không phải lo đâu Kookie à! Anh và anh ta chỉ nói chuyện thôi!. . ."
Nói xong anh cúp điện thoại ngay, có suy tính chuyện chẳng lành, cậu liền hỏi thì biết 2 người hẹn ở công viên, cậu nhanh chóng mặc chiếc áo khoác đen trùm mũ rồi đi đến Công Viên...
( P/s: 1 Tuần học sinh được nghỉ nên Kim TaeHyung sẽ ở lại 7 ngày rồi về ... Thông báo trước chap sau nhé! Vote cho mình để mình có sức để viết tiếp nhé! )
Một chiếc xe màu Gi dừng bánh trước cổng vào, anh bước xuống, khoác lên một chiếc áo màu đỏ ấm áp, anh bước thẳng phía TaeHyung. Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt khó chịu từ phía Jiminie, anh cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp tình địch đâu! Dù sao anh cũng phải làm rõ chuyện này tại đây, ngay ngày hôm nay. . .
_" Park Jimin! Cậu nói muốn chia tay với Kookie!? " Anh bắt đầu bằng một câu hỏi khó chịu. . .
_" Nếu tôi nói " Đúng " thì sao?! " Jimin trả lời với 1 ánh mắt lạnh lẽo nhưng thực ra không phải vậy! Nếu anh nói " Không! Tôi chỉ đùa thôi! " thì cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi.. Anh muốn xem Kim TaeHyung có còn yêu Kookie hay không!. .
_" Vậy cho tôi một lý do để tôi không đánh cậu đi! . . " ( Ngầu nha :3 ) Anh tiến về phía sát Jimin, gần như muốn xách cổ áo anh lên vậy. . Nhưng đã hứa là không đánh nhau rồi nên cố chịu đựng. .
_" Kookie? Đó là lý do hợp lí đúng không? " - Hắn ta nhắc tới Kookie. . . Muốn không chế mình hay?!. . . - Jimin cười khinh bỉ, Kim TaeHyung nếu nói tên Kookie, hắn sẽ chẳng làm được gì! Kẻ thảm bại. . .
Núp sau cái cây lớn, cậu ngó xem chuyện gì! Chỉ nghe được vài câu rồi lại chẳng được gì, đôi khi thấy TaeHyung nắm chặt bàn tay lại, cậu lại lo. . . Nhưng nhìn Jimin cứ bình thản như vậy. . cậu cũng lo không kém, chỉ biết núp đâu đó theo dõi chứ không dám vào cuộc! Vào thì phải làm tổn thương TaeHyung hoặc Jimin... Ánh mắt TaeHyung liếc nhìn cậu 1 s rồi lại trở về không khí căng thẳng. .
" Ôi trời! Anh ý biết mình đang ở đây. . ?! " Cậu giật mình, ngồi bệt xuống gốc cây, mặt có vẻ lo sợ... TaeHyung thấy mình rồi! Không biết có nói cho Jimin không. . .
Anh biết điều đó, khẽ cười nhếch một phát. . .
_" Này! Cậu cười cái gì?! . . . "
_" Tôi cười vì cậu chỉ đưa một ví dụ để tôi không dám đánh cậu. . Là Kookie. . "
_" Vậy khi tôi nhắc đến JungKook anh không dám vào gì tôi? Hỏi thật nhé! Anh vẫn còn yêu JungKook đúng không? . . " Nghe đến đây, cậu giật mình, quay mặt về phía hai người, hồi hộp nghe câu trả lời của TaeHyung. .
_" Đúng! Có sao không? " Anh thẳng thắn trả lời, không chút do dự trong anh, cậu bàng hoàng, mặt đỏ hết lên, chỉ biết lấy tay che mặt xấu hổ ( Moe xí à =3 ). . .
Vote ủng hộ nào :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro