Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

' Cô ' vợ bé nhỏ của tôi! ( Ep 10 )

Cuộc đánh nhau diễn ra triền miên, kể cả thầy cô giáo cả hai trường cũng không thể ngăn lại. . . Chỉ có mình cậu thôi nhưng hiện giờ tâm trí cậu đang để đâu đâu mất rồi! Cả người cậu như hóa đá, bỗng một tiếng đập vai từ đằng sau giờ cậu mới hoàn hồn. Đưa ánh mắt ra sau, cậu bắt gặp chính bản thân - có lẽ đây là trong suy nghĩ cậu. . .

_" Sao cậu không ra ngăn hai người đó?! "

_" Tôi không thể! Cơ thể tôi như cứng đơ lại vậy! "

_" Vậy chẳng phải chứng tỏ cậu quá nhút nhát?! "

_" Nhút nhát?! Tôi là người dám đánh hơn 30 đứa côn đồ đấy! "

_" Vậy sao chuyện này cậu lại không làm được?"

_". . ."

[ Hiện tại ]

Sau cuộc nói chuyện với chính bản thân, cậu mới chạy về phía hai con người vẫn đang xô xát kia mà ngăn lại. Cậu chạy về phía Jimin mà ôm chầm lấy anh, mặt thì đỏ ửng trước bao con mắt ( đang ngơ ngác:))) ). Anh cũng dừng lại sau cái ôm đó, cậu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu của cậu mà hôn tặng một cái! Còn phía bên kia - ai hiểu Taehyung đang cảm thấy thế nào?. . Chắc chỉ mình anh thôi nhỉ?. Anh dừng ngay cú đấm đang định lao thẳng vào Jimin, con ngươi trong mắt thu hẹp lại, anh không dám tin vào mắt mình nhưng một điều phũ phàng đó chính là sự thật. Anh cúi gằm mặt xuống, một bàn tay khẽ đặt nhẹ lên bờ vai của anh, anh giật mình quay lại rồi ôm chặt chàng trai đó. Chưa bao giờ anh lại mít ướt đến như vậy. . . Cảm giác này là gì?. . .

_" Taehyung! Về thôi! . . ." Anh dìu Taehyung về phía ghế ngồi góc tường, lấy chiếc khăn trắng trong cặp và mấy dụng cụ cứu thương, anh chữa cho cậu như một người mẹ vậy ( Nói đến đây cũng biết là ai rồi ). Những vết thương ở bụng anh lại xuất hiện, anh bất nhiên ôm chặt bụng, cảm thấy như bị một thanh kiếm đục khoét cả cơ thể. Bất giác cơ thể như không thể hoạt động hay làm gì, anh ngã xuống sàn, máu xuất hiện từ miệng anh chảy xuống. Một tiếng từ một nữ sinh gần đó làm cho mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía ánh mắt cô rồi dần dần hạ xuống chỗ anh. . . Jungkook quay mặt ra nhìn - không phải lại là vết thương đó chứ?!...

Cậu rời khỏi Jimin và chạy lại phía anh, mắt anh vẫn mở, chỉ là nhịp đập có chút yếu, mắt chạm mắt, anh đưa đôi tay yếu của mình lên chạm vào đôi má cậu, cậu khóc, mặt như đỏ lên.

_" Vậy là cũng chịu gặp anh hả?"

_" Ngốc! Đừng nói gì nữa! Xe cấp cứu đang đến rồi!"

_" Thì có sao. . .- khỏe mạnh nhé! . . . T- Tôi sẽ để em và anh ta yên. . . "

_ " NGỐC! ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ NÓI NỮA MÀ! "

Nhìn cậu lo lắng cho Taehyung, anh cũng chẳng màng. Anh quay đi rồi xách cặp tiến thẳng ra ngoài, Yoongi và Ho Seok đưa ánh mắt nhìn Jimin rồi cũng đi theo. . . Trong lúc đó, xe cứu thương tới và đưa Taehyung tiến thẳng vào bệnh viện, lần cưới sau khi một màu đen phủ đầy lên trong anh thì hình ảnh cậu, vẫn dõi theo và khóc. . . Chiếc xe rời bánh, cậu và mọi người cũng bắt đầu về trường. Hôm nay thật chẳng có gì thú vị chỉ toàn khóc lóc rồi xấu hổ. Xe trường cậu cũng bắt đầu rời đi. . . Còn chiếc xe trường Mỹ vẫn đi theo chiếc xe cứu thương đến thẳng bệnh viện. . .

_" Này sao cái xe lại bám theo Taehyung vậy hyunh? "

_" Taehyung là Hot boy và có điểm số cao nhất đấy! Nhà cậu ấy giờ giàu xụ nên mọi người coi cậu ấy như vàng vậy! Nếu em là một trong số người ở đoàn đó thì em sẽ rất lo lắng đấy! " Namjoon ngồi ngay phía sát cậu, ghé sát vào nói thầm với cậu những thông tin anh biết về trường đó. Taehyung ở đó chắc vui lắm, vui hơn ở đây. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #newchap