chương 1 : phát hiện sự thật
Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm của châu tiểu băng và lý hải vu cô cầm chiếc di động bấc giác ấn dãy số được cô lưu lại với biệt danh " ông xã tương lai "
Đầu dây bên kia nhấc máy như gằn từng chữ
- Alo , em lại có chuyện gì nữa?
- à ừ chuyện ...chuyện là em rất nhớ anh, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không
- không : một tiếng không phát ra ẩn hiện đầy sự chán ghét
- anh hôm nay có rảnh không mình đi dạo nhé
- không , bye nhé anh bận lắm đừng làm phiền.
Tút tút tút
Thật ra cô biết dạo này cô và hải du rất xa lạ anh ấy luôn bày bộ mặt chán ghét cho cô nhưng cô đã rất yêu anh ấy cô không thể nào làm gì hơn được ngoài việc yêu anh hoặc là yêu anh hoặc là chờ anh bỏ rơi cô.
Cô ảo não bước đi Nặn nề thân hình cô mảnh khảnh mái tóc Dài tới khuỷu tay uốn xoăn trông rất nữ tính nhẹ nhàng trong chiếc lamborghini bây giờ là một Âu phục màu đen đeo theo kính râm anh ta lướt nhìn một thể con đường vô tình ánh mắt lại dán Lên người tiểu băng anh cau mày khoé môi lại dần dần cong Lên
Cô vừa bước vào nhà thấy ba Mình đem người phụ nữ ăn mặc ẻo lả giọng nói nũng nịu mẹ cô cười chua xót
- băng nhi con lại đây đi
- Dạ! Cô khẽ Đi lại
- Từ nay hồng nguyệt sẽ ở đây sống với chúng ta : ông nói
- ba cô gái này là.
- Đây là mẹ kế của con ta và mẹ con đã li hôn rồi
Mẹ * giọng cô run run cặp mắt đã có tầng sương mỏng
Mẹ cô gượng cười kéo cô Lên lầu
Bà ấy nói rất nhiều và cô khóc rất nhiều đêm hôm ấy mẹ cô ôm cô vào lòng mình
- con gái nhỏ ở lại ngoan ngoãn, ta Đi trước nhé.
Bà đềm đạm kéo trong ngăn bàn ra một lọ thuốc không cần nước chỉ nghẹn đắng mà uống giữa khuya cô cảm giác lành lạnh mẹ cô co rút
Gương mặt trắng bệch miệng bà sủi rất nhiều bọt cô hốt hoảng đi đến thư phòng đập cửa nhưng vô ích rồi ông ấy cùng cô gái trẻ kia Đi nghĩ mát rồi nghĩ đến mẹ mình cô vội lau nước mắt
- quản gia, giản gia đâu điện cấp cứu mau ...mẹ tôi đang nguy hiểm
- để tôi phụ người
.....
Khi được đẩy vào cấp cứu Bà mắt vẫn nhắm nghiền
- mẹ, mẹ không thương băng nhi nữa hay sao mẹ đừng làm băng nhi sợ, băng nhi sẽ ở đây với mẹ,mẹ ơi....
Chiếc đèn cấp cứu vẫn đang sáng đã ba tiếng trôi qua..
Bác sĩ bước ra ngoài vẻ mặt thất thần
- vào gặp bà ấy lần cuối đi
Cô té quỵ xuống đất
- tiểu thư cô không sao chứ.! Giọng bà hốt hoảng
Bước vào căn phòng đấy cô đã không khóc nữa cô nhìn mẹ mình
- mẹ không sao chứ.! Mẹ yên tâm nơi suối vàng ở đây kẻ nào làm hại mẹ con sẽ trả lại hàng ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro