Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8:SỰ QUAN TÂM

++++++++++++++++++++++ trước cổng TRƯƠNG GIA ++++++++++++++++++++++

-'anh đang đợi tôi ở đây ,tôi vào lấy đồ rồi ra ngay '-MỸ ÁNH mở cửa xuống xe đứng một lúc thì

 cánh cổng mở ra 

-'trời ơi ai đây ta ,đã lấy bỏ đi rồi giờ còn quay lại định ăn vạ à'-MỸ UYÊN ngồi trên ghế ánh mắt

 hướng về phía MỸ ÁNH 

MỸ ÁNH không nói gì đi thẳng lên lầu lấy đồ được một lúc thì MỸ ÁNH đi xuống lầu 

-'mẹ chị ta định mang hết đồ của nhà mình đi kìa '- MỸ UYÊN chỉ về phía MỸ ÁNH 

-'mày muốn đi đâu thì đi ,còn túi đồ phải để lại còn không đừng hòng bước khỏi đây - LỆ TUYẾT quát lớn

-'đồ này không phải của bà thì đừng hòng động vào -MỸ ÁNH bước tiếp ra cửa 

-'người đâu giữ nó lại '- LỆ TUYẾT

Hai người giúp việc giữ hai tay của MỸ ÁNH . Thím Trần giật túi đồ trong tay đưa cho LỆ TUYẾT 

-bà chủ đồ đây ạ- Thím Trần 

-để tôi xem trong này là các gì mà cô giữ không biết liêm sỉ mà về lấy - LỆ TUYẾT đổ hết đồ trong

 túi ra lên bàn

'cạch'

-mẹ ở đây có một hộp con này - MỸ UYÊN cầm lên lắc lắc bên trong 

-'thả tôi ,các người không được động vào - MỸ ÁNH dẫy dụa muốn thoát ra

-có gì mà ồn ào vậy - TRƯƠNG NGUYÊN từ thư phòng bước ra nghe tiếng ồn ào liền đi  xuống 

-'ba chị ta định lấy trộm đồ của nhà mình mang đi - MỸ UYÊN nhanh miệng dơ chiếc hộp của MỸ

 ÁNH ra

'BỐP'..

-'ông đánh tôi mà chưa hỏi tôi có chuyện gì xảy ra sao - MỸ ÁNH nói với giọng đầy tức giận ,

 những giọt nước mắt cứ thế chảy dài 

-'tao chỉ tin những gì mình thấy ,tao không ngờ mày ăn cơm của tao mà lại đi mang đồ của tao cho người khác -TRƯƠNG NGUYÊN chỉ thẳng mắt MỸ ÁNH 

-'mắt ông bị mù rồi lên mới không thấy 'MỸ ÁNH 

-'CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VỢ TÔI -LĂNG HÚC  bước đến phía MỸ ÁNH  khuôn mặt

 hoàn mỹ với cặp mắt sâu thăm thẳm, sống mũi cao ,ánh mắt sắc lạnh .Đôi môi bạc mỏng mím

 chặt thành đường thẳng .Trên người anh mặc bộ âu phục màu trắng áo sơ mi đen, cùng với

 chiếc khăn quàng cổ màu đen.

Mọi người quay lại nhìn ,hai người giữ MỸ ÁNH cũng buông thả lỏng nhân lúc họ không để ý MỸ

 ÁNH vung người thoát ra khỏi chạy lại phía MỸ UYÊN giật lại đồ 

-'cậu là ai mà dám bước vào đây ,các người còn đứng đó à -TRƯƠNG NGUYÊN nhìn về người giúp

 việc 

LĂNG HÚC không quát tâm bước về chỗ MỸ ÁNH cởi áo khoác choàng lên người cho cô ôm eo đi

 ra cửa 

-'chúng ta về thôi '-LĂNG HÚC đi vài bước dừng-'LĂNG GIA chắc ông không quên món nợ này tôi

 sẽ trả lại cho ông 

LĂNG HÚC đưa MỸ UYÊN lên xe 

Vừa lên xe LĂNG HÚC kéo MỸ UYÊN vào lòng mình nhìn tư thế của hai người vô cùng ám muội ,

 LĂNG HÚC vén tóc MỸ UYÊN lên nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên má đang ửng đỏ :

-'em còn đau không ?'- LĂNG HÚC đau lòng hỏi ,cô  gái bảo bối của anh nay lại bị người khác bắt

 nạt cứ chờ xem anh sẽ hành hạ bọn họ ra sao 

-'tôi không sao ,cảm ơn anh -MỸ ÁNH xấu hổ né tránh

-'sau này đừng để mình bị thương nữa ,tôi sẽ đau lòng '- LĂNG HÚC đỡ MỸ ÁNH lại ghế phụ 

-'ừ'-MỸ ÁNH cảm thấy vô cùng ấm áp khi được LĂNG HÚC quan tâm 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HẾT CHƯƠNG 8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro