CHƯƠNG 1 QUÁ KHỨ
''-mẹ .... mẹ ..... mẹ.. người.. đừng.. đi.. con.. nhớ.. mẹ.. lắm..
-KHÔNG "
Trương Mỹ Ánh trong cơn mơ màng tỉnh giấc khuôn mặt tái mét lấm tấm mồ hồi , đưa mắt nhìn quanh căn phòng vừa gần gũi vừa xa lạ . Đây là căn phòng khi bé cô đã được mẹ nằm bên cạnh hát du giờ nó chỉ là quá khứ đối với cô căn phòng giờ đây không có 1 chút để cô nhớ mong mà toàn là nỗi đau ..................
gừ..gừ ..gừ ..gừ
-'alo '
-'mày đang ở đâu vậy tao đợi mày cổng trường lâu lắm rồi có biết còn 20p là vào lớp không ' -người đầu dây bên kia nói một chàng không để Trương Mỹ Ánh nói câu nào
-'hả'-Trương Mỹ Ánh nhìn đồng hồ trên tường tắt phụt máy chạy vào phòng vs cá nhân
Sau 5 phút thay đổi thì giờ đây Trương Mỹ Ánh như một thiên thân bước nhanh xuống nhà dắt con xe ghẻ đạp tăng tốc đến trường
Vừa đến nơi Trương Mỹ Ánh choáng ngập với ngôi trường mình sẽ theo học 4 năm với thiết kế kiểu dáng của tòa lâu đài
-'con kia nhanh lên không muộn' -đó là giọng của cô gái vừa gọi cho Mỹ Ánh
Nguyễn Trâm ANH : gia đình kinh doanh có trung tâm thương mại
- bạn thân khi còn nhỏ của Mỹ Ánh học ngành quản trị kinh doanh
-'đợi xíu tao giửi xe rồi vào ' - Mỹ Ánh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÂY LÀ ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT TRUYỆN CÓ GÌ SAI SÓT MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM VÀ ĐÓNG GÓP VỚI MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ THỂ VIẾT HAY HƠN . CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro