Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: đi làm

Lúc cô mở mắt ra thì thấy mình đã ở trong một căn phòng. Căn phòng này rộng rãi, sang trọng, đầy đủ tiện nghi như một căn hộ nhỏ vậy. Cô còn đang ngơ ngác thì anh bước vào, tay cầm ly sữa:

-Bảo bối, dậy rồi sao?

-Chúng ta đang ở đâu vậy?

Anh ngồi xuống, đặt cô vào trong lòng

-Đây là phòng nghỉ của anh!

-Bảo bối, uống sữa nhé?

* gật gật *

Anh cầm ly sữa uống một ngụm to rồi cúi xuống "mớm" cho cô uống. Cô bất ngờ ở thế bị động nên đành nuốt xuống. Khi anh chịu rời khỏi môi cô thì mặt cô đã đỏ lên. Lần đầu được "mớm" kiểu này này làm cô có chút không thích ứng kịp, ho sặc sụa. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng, vỗ vỗ cho cô bình bĩnh. Cuối cũng cũng bình tĩnh lại, cô đáng vào vai anh một cái, thấp giọng mắng:

-Uống sữa mà cũng bị anh lợi dụng nữa...

Cô thấy mình đang quấn một cái chăn hình con thỏ trắng thì không nhịn được kêu lên:

-Oa dễ thương quá...

Anh lập tức cúi xuống hôn vào cái má phúng phính.

Bế cô ra ngoài phòng làm việc, để cô ngồi lên đùi anh.

-Em không có chân sao? Đừng bế em nữa, em sẽ bị anh chiều hư mất. 

Tay anh đang vân vê bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tay cô thật mềm, vừa trắng mịn vừa nhỏ nhắn.

Jungkook vùi đầu vào gáy thưởng thức ngùi cơ thể Lisa.

Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên trong cái cặp sách. Là Jisoo gọi. Cô mới chợt nhớ ra 3h chiều này cô có lịch làm việc ở quán của Jisoo. Lisa vội nghe máy:

-Alo, chị Jisoo!

-Sao giờ vẫn chưa thấy em? Gần 3h rồi mà?

-A em quên mất. Em đến ngay đây, chị chờ em chút.

-Nhanh lên đấy

Tút tút...

-Kook, em phải đi đây. Hôm nay em phải làm thêm ở chỗ chị Jisoo

 Cô vừa nói vừa lấy balo chuẩn bị đi.

Anh nhíu mày kéo cô ngồi vào lòng anh:

-Không được. Không cho phép đi làm. Anh còn không nuôi được em sao? 

Cô tức đến phồng má, đôi mắt to tròn lườm anh tưởng hung dữ nhưng lại chẳng có tí uy hiếp nào

-Em muốn tự lao động, tự có tài chính riêng.

Nhìn cô tức giận thật sự quá dễ thương đi. Nhưng thái độ của anh rất kiên quyết nhất định không cho cô đi làm, anh không thích cô đặt sự chú ý của mình vào việc gì khác ngoài anh. Cô năn nỉ mãi cuối cùng anh cũng nhượng bộ

 -Có thể làm việc nhưng phải là việc làm tại nhà

Việc tại nhà à... Lisa suy nghĩ một chút, thật ra cô thích viết tiểu thuyết. Ở nhà viết tiểu thuyết kiếm tiền cũng được. Cô có một tài khoản mạng xã hội hay đang truyện trên đó. Mặc dù chỉ là những mẩu truyện nhỏ nhưng cũng thu hút rất nhiều người.

Truyện của cô nói văn phong quá hay quá xuất sắc thì không phải nhưng cốt truyện rất chặt chẽ, có nhiều chi tiết thú vị, nội dung đa dạng nên rất được đón nhận.

Có một thể loại mà cô đã muốn viết từ rất lâu rồi đó là thể loại nam chính bệnh kiều điên cuồng-chiễm hữu nữ chính. Cô vô tình đọc được một bộ truyện về thể loại này nên rất thích nó. 

"Bệnh kiều" là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác...

Thật ra với kinh ngiệm đọc rất nhiều bộ về thể loại này, cô nghĩ người đàn ông có tính chiễm hữu cao không có gì là xấu, ngược lại còn rất tốt. Những người đàn ông như thế sẽ là người rất hiểu tính cách của người họ yêu, luôn bao bọc bảo vệ cô ấy chu toàn nhất. Một khi người bệnh kiều đã yêu là yêu sâu sắc yêu chân thành, yêu đến điên cuồng. Họ không muốn có ai ngắm nhìn người phụ nữa của họ, không muốn ai chạm vào cô ấy, luôn muốn cô ấy chỉ nhìn mình, chỉ yêu mình chỉ chú ý đến mình. 

Cô biết Jungkook cũng là một người bệnh kiều, chẳng qua anh chưa bộc lộ ra rõ ràng thôi. Sáng nay khi đến đón cô thì cô đã để ý, cô cười nói còn nắm tay với Jennie và Chaeyoung nên mặt anh tức giận. Cô thấy thế nên mới chạy lại ôm anh. Anh nắm tay cô chà chà lau lau lai đi những chỗ bạn thân cô chạm vào.

Giới hạn của người bệnh kiều chính là người con gái mà họ yêu. Giống như một con dã thú, nếu bạn dám động đến những gì thuộc về chúng thì nó chắc chắn sẽ khiến bạn phải chết. 

Vì quá yêu nên nó trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác... Nếu như cô gái họ yêu không hiểu được tình trạng bệnh của người đàn ông và hành động thật cẩn trọng thì cuộc đời của người phụ nữa sẽ đối mặt với cảnh bị giam cầm. Bạn không thể trốn thoát khỏi người bệnh kiều đâu nên hãy tận lực phối hợp đừng để anh ấy phát bệnh thì bạn sẽ sống trong yêu thương, đùm bọc và cưng chiều của anh ấy.

Jungkook không muốn cô vất vả, cũng không muốn cô tiếp xúc với người khác nên không đồng ý cho cô đi làm.

Lisa thở dài

-Được, em nghe anh

Anh nghe vậy cũng mỉm cười, hôn vào môi cô một cái thật dịu dàng.

Lisa ôm cổ anh, ngọt ngào gọi

-Lão công, em đi nốt hôm nay thôi được không? Em nghỉ quá đột ngột quán chị Jisoo không đủ người, bị khách phàn nàn thì em sẽ rất áy náy. Đi nốt hôm nau thôi được không anh yêu?

Cô còn hôn lên má anh má anh một cái thật kêu

-Cho em đi nhé, sẽ về sớm mà.

Anh quay mặt đi, tai có chút đỏ. Đáng chết cái tiểu yêu tinh này thật là biết cách câu dẫn người.

-Cho em đi đi mà...

-Khi nào về? 

Giọng anh khàn khàn nói.

-6h em tan rồi! 

Quả nhiên chiêu này rất có hiệu quả với anh.

-Anh đón em

-Được! 

Cô vui vẻ hôn vào má bên kia của anh một cái thật kêu.

Anh trong lòng vui sướng nắm tay cô đi vào thang máy:

-Anh đưa em đi!

Ting

Tiếng thanh máy chủ tịch mở ra. Nhân viên xếp hàng ngay ngắn cúi chào: "Chủ tịch!" Anh nắm tay cô đi trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

----

Tiệm cà phê DALGOM.

Chiếc xe dừng trước cửa. Những người qua đường và khách trong cửa hàng đều hướng mắt về chiếc xe sang trọng đó. Những người đam mê siêu xe nhìn phát đã biết luôn đấy là chiếc Rolls Royce đắt nhất thế giới. Người trong xe bước ra, là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, gương mặt phải gọi là kiệt tác bước xuống, cả người toát ra 3 phần lạnh lùng 7 phần sát khí. Anh đi sang bên ghế phụ mở của cho cô gái bước ra. Những cô gái xung quanh còn đang nghĩ làm sao để tiếp cận được anh thì một cô gái bước xuống. Cô gái còn rất trẻ, nhìn đồng phục là biết học sinh cấp 3, mái tóc đen mượt được thắt đuôi ngựa đằng sau. Đôi mắt to tròn lấp lánh , làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi đỏ mọng chúm chím, cặp má hồng hào phúng phính trông rất cưng. Cặp nhan sắc đối lập này đứng cạnh lại rất hợp nhau, các cô đành từ bỏ ý định.

Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh, cô có chút mất tự nhiên.

-Được rồi em đi làm đây 

Cô tạm biệt anh, định quay đi thì bị anh kéo tay lại ôm eo.

-Em chưa hôn tạm biệt anh

-Ở.. ở đây luôn sao?

Nhiều người nhìn như vậy. Xấu hổ chết đi được!

Ánh mắt anh nhìn cô làm cô dở khóc dở cười. Sao trên cái mặt lạnh lùng này có thể xuất hiện tia uỷ khuất được nhỉ.

Cô bất đắc dĩ đành chiều ý anh. Anh rất phối hợp mà cúi thấp xuống, cô hôn chụt một phát vào má. 

Anh biết ngay là dùng ánh mắt này cô sẽ mềm lòng mà.

Trong lòng anh vui sướng nhưng vẫn chưa thoả mãn, khó chịu nói

-Bảo bối hôn vào đây cơ mà

Anh chỉ tay vào môi mình.

Cô ngập ngừng một chút,ngại ngùng nhón chân hôn nhẹ vào môi anh rồi chạy vào quán.

Anh nhìn theo cô vợ bé nhỏ của mình lon ton chạy vào cửa hàng thì nhếch miệng cười.

Mọi người đứng ăn một màn cơm chó nãy giờ cuối cùng cũng phát hiện ra. Người này chẳng phải là Jeon Jungkook, người đàn ông quyền lực này nào cũng xuất hiện trên tivi đây sao. Tuy anh không xuất hiện nhiều nhưng một vài tờ báo nổi tiếng thế giới đã có cơ hội được phỏng vấn và chụp hình anh. Sức ảnh hưởng phủ sóng toàn cầu của mình, chẳng mấy chốc anh đã trở thành hình mẫu lý tưởng của phái nữ trên thế giới.

Không phải anh ta nói rất ghét phụ nữ sao? Sao lại thân mật với cô gái vừa nãy nhỉ? Nghe nói anh ta là con một, cũng không có họ hàng gì. Nãy tôi nghe thấy anh ấy gọi cô gái vừa rồi là bảo bối !? Nhìn cô ta trông cũng xinh đấy chứ. Chắc là dùng thủ đoạn nào leo lên giường người ta rồi...

Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ đang xì xào bàn tán.

Jeon Jungkook không thích ai bàn tán về bảo bối nhà mình, anh cho người khác nhìn thấy cô là để đánh dấu chủ quyền thôi. Còn dám mơ mộng hay bàn luận về cô thì đừng trách sao lời đồn trong miệng các người thành thật. Anh búng tay một cái, RM(hộ vệ của anh) không biết từ đâu xuất hiện, cúi người chào lưng anh

-BOSS!

-Xử lý đi 

Giọng anh lạnh tam làm đám người xung quanh run rẩy.

-Tuân lệnh! 

RM mặt vô cảm thở dài trong lòng. Bàn tán về ai không bàn lại đi nói xấu phu nhân, đây là chê mình sống lâu quá rồi. Dân số thế giới lại ít thêm một vài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro