Chap 3: gặp gỡ
-----------Thành phố S----------------
Khách sạn The Light
" Chào mừng tất cả các vị khách quý đang có mặt ở đây. Chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến với lễ kỉ niệm 10 năm thành lập của Kim thị...."
-Sao còn chưa đến nhỉ? Đến giờ rồi cái thằng này! – Kim Taehuyng sốt sắng nói.
*Kim Teahuyng chủ tịch Kim thị, 29 tuổi, bạn thân với Jung kook, vui vẻ, đào hoa lãng tử nên mới cua được Kim Jisoo, trong Ám Dạ chỉ đứng sau Jungkook.
-Chắc sắp đến rồi! – Jisoo nói
*Kim Jisoo: chị em thân thiết kiêm chủ tiệm nơi Lisa làm là cửa hàng coffee lớn nổi tiếng nhất thành phố S. Tính cách hòa đồng, là nóc nhà của KimTaehuyng, hai người đã cưới một tháng truớc.
Jisoo vừa dứt lời, cửa lớn bất mở, người đàn ông cao lớn bước vào. Chiều cao 1m86, sống mũi cao thẳng tắp, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt phượng hoàng sắc lạnh. Toàn thân người này tỏa ra khí chất sang trọng áp đảo pha chút sát khí khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Rất nhiều người bàn tán xôn xao về gia thế của anh, còn những quý cô thì không khỏi xuýt xoa truớc vẻ đẹp của cậu. Cậu thì chẳng thèm quan tâm, tiêu soái bước vào.
Thấy cậu Kim Taehuyng như bắt được vàng, chạy lại chỗ cậu định ôm cậu thì cậu đột ngột tránh sang một bên làm kim Taehuyng tí thì ngã.
-Đồ đáng ghét! 3 tháng rồi không gặp cậu không nhớ tôi tí nào sao?
Jungkook cho Taehuyng một ánh nhìn sắc lịm. Ách... tên này thật đáng sợ.
-À đúng rồi, phải giới thiệu chứ nhỉ?
Nói rồi cậu bước lên bục, MC thấy vậy liền nhường mic cho cậu. Gõ gõ mic vài cái rồi nói:
-Chào mọi người, tôi là Kim Taehuyng, chủ tịch Kim thị. Tôi muốn giới thiệu với mọi người một người....
Ai vậy nhỉ? Mọi người ở dưới đều đang bàn tán sôi nổi.
-Chà, và người tôi muốn giới thiệu là anh bạn già của tôi Jeon Jungkook!
Mọi ánh đèn, mọi cặp mắt đều tập trung vào cậu. Đây chẳng phải người 6 năm liên tiếp được bầu chọn là người quyền lực giàu nhất thế giới đó sao? Ngày nào tôi xem thời sự cũng thấy anh ấy. Nghe đồn ba mẹ anh ta chết trong vòng 4 ngày?
Rất nhiều lời bàn tán ở sản bữa tiệc.
-Được rồi, mọi người, hãy thưởng thức bữa tiệc nhé!
Kim Taehuyng lên tiếng cắt ngang những cặp mắt đang nhìn chằm chằm tên đó. Jeon Jungkook rất ghét người khác bàn tán về mình nhất là về ba mẹ cậu, cậu đã năn nỉ muốn gãy lưỡi mới mời được tên này đến dự bữa tiệc của hắn, còn không chấm dứt mấy lời bàn tán đó thì hôm nay thành phố S không được ngủ yên rồi.
Mọi người lại tiếp tục bữa tiệc. Jeon Jungkook xoay qua, định tìm chỗ nào yên tĩnh một chút thì một cô gái vô tình va phải anh. Cô gái này ăn mặc không cầu kì không trang điểm, chỉ một chiếc váy trắng, tóc thả buông lơi và tô thêm chút son đỏ. Tại va có chút mạnh nên cô ngã xuống đất.
-A...
Cô đưa mắt lên nhìn vào mắt anh. Lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào anh với đôi mắt không có có tí sợ sệt nào cả. Đôi mắt to tròn long lanh trong veo như mặt hồ, đôi môi anh đào chúm chím, cái má bánh bao phúng phính, mái tóc đen nhánh và nước da trắng như bạch ngọc. Cô ăn mặc không cầu kì không trang điểm, chỉ một chiếc váy trắng, tóc thả buông lơi và tô thêm chút son đỏ trong cô thật sự rất dễ thương.
Cô cũng đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của anh. Anh mở lời:
-Không sao chứ? – Vừa nói vừa đưa tay ra cho cô vịn vào.
-A... Cảm ơn anh! – Cô cũng vui vẻ đưa nắm tay anh mượn lực đứng dậy.
-Vừa rồi đi vội quá không chú ý, thành thật xin lỗi anh
Cô vội vàng cúi người xin lỗi anh.
-Tôi không sao
Anh đáp lại ngay, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt vấn không rời khỏi người cô gái trước mắt.
Jisoo với Taehuyng đứng từ xa nhìn thấy, vội vàng chạy đến chỗ anh. Anh vốn ghét gần phụ nữ chứ đừng nói là đụng chạm. Mà cô gái này còn là chị em thân thiết với Jisoo cũng có gặp qua Taehuyng mấy lần. Jisoo chạy vội lại, gần đến nơi cô lên tiếng:
-Lisa!
Nghe thấy giọng nói quen tai gọi mình, cô liền nhận ra:
-Chị jisoo!
-Jeon tổng, cô bé này là chị em thân thiết của tôi! Lúc nãy chỉ vô ý đụng vào anh, mong anh bỏ qua!
-Đúng rồi, Lisa là người quen của chúng tôi! – Taehuyng cũng lên tiếng.
Anh vẫn nhìn cô, nhàn nhạt đáp một tiếng
-Ừm
Lúc này Lisa mới đến gần Jisoo
-Chị Jisoo đây là... – Cô nhìn anh thắc mắc hỏi Jisoo
-Jeon Jungkook – Chưa kịp đợi Jisoo trả lời anh đã đáp lại ngay.
-Chào anh! Tôi là Lalisa Manoban. – Thấy vậy Lisa cũng vui vẻ giới thiệu lại, tay đưa ra ngỏ ý bắt tay. Giọng cô ngọt ngào nhẹ nhàng như ngâm trong hũ mật. Jisoo với Taehuyng nhìn nhau. Người đàn ông này ghét nhất là phụ nữ, cậu ấy sẽ không bắt tay em đâu em ơi...
Anh đưa ra bắt tay lại trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng họ Kim. Tay cô nhỏ và mềm, còn rất ấm áp. Trong lòng anh bỗng nhiên trào dâng khát vọng muốn tiếp xúc nhiều hơn. Đây là cảm giác mà anh trước nay chưa từng có, cô còn là người phụ nữ đầu tiên anh chạm vào.
-Thôi được rồi hai anh nói chuyện đi, em với Lisa đi trước.
Lisa cũng thu tay lại, đột nhiên thấy trong lòng anh lại thấy trống rỗng.
Nói rồi Jisoo kéo tay Lisa đi. Lisa quay lại cười tạm biệt hai người rồi cũng bước đi theo Jisoo.
Taehuyng vỗ vai anh nói:
-Thôi bạn ơi, người ta đi rồi ! Đừng nhìn nữa!
Jungkook hiện lên tia ghét bỏ hất tay Taehuyng ra.
-Đừng chạm vào tôi.
Taehuyng âm thầm bĩu môi. May là anh còn chạm lên áo của tên này, nếu là chạm lên da thịt thì đến mặt trời ngày mai như nào anh đừng mong nhìn thấy. Tên này đúng là mắc bệnh sạch sẽ thái quá.
Hai người đi vào phòng riêng, Taehuyng mở chai sâm panh, rót ra hai ly, nói:
-Loại mới đấy! Thử đi.
Jungkook cầm ly rượu trên tay, lắc qua lắc lại, đột nhiên mở miệng
-Cậu quen cô ấy sao?
-Cô ấy? À Lisa đó hả? Cũng có thể xem là có quen. Đó là chị em thân thiết của Jisoo, cô ấy suốt ngày nhắc tới Lisa nên tôi cũng biết kha khá.
Taehuyng bắt đầu kể lể. Cậu đột nhiên dừng lại, phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng, quay sang hỏi anh:
-Jeon Jungkook! Cậu lạ lắm nha!
Jungkook nhếch môi cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt:
-Tôi lạ?
-Cậu có vẻ quan tâm cô bé đó lắm! Bình thường cậu đâu có như này đâu. Có lần được mời đi dự tiệc của các bang phái hắc đạo, đại diện mỗi bang đều dâng lên cậu toàn những cô gái xinh đẹp quyến rũ cậu cũng đâu có thèm liếc nhìn tới. Tôi để ý lúc ở ngoài sảnh cậu cứ nhìn con gái nhà người ta suốt thôi. Ánh mắt khác thường lắm đâu có sắc lạnh như đối với mọi người. Nói! Để ý người ta rồi chứ gì? – Taehuyng nhìn Jungkook cười nham hiểm.
-Ừ – Jungkook thản nhiên đáp lại.
-Ra là vậy... à...há!? Cậu không đùa đấy chứ?
-Ừ – Anh vẫn thản nhiên ngồi lắc lắc ly rượu trên tay.
-Thật luôn? Ôi thật là... thể tin được. Jeon tổng lạnh lùng vô tình không gần nữ sắc đâu rồi?
Anh không trả lời, nhấp một ngụm rượu rồi đứng lên, nói:
-Rượu ngon! Cậu cứ từ từ thưởng thức, tôi đi trước.
Lúc Taehuyng vẫn đang đứng hình, anh hai tay cho vào túi quần, tiêu soái bước ra.
Đột nhiên câu nhớ ra điều gì, vẻ mặt khiếp sợ nhìn bóng lưng anh mà nói:
-Không đúng lúc nãy bắt tay với em ấy cậu còn không lau tay!!!
Nói không to nhưng đủ để anh nghe thấy. Môi mỏng ai đó khẽ nhếch.
-Chủ tịch – Trợ lí Kang cúi người.
-Điều tra Lalisa Manoban.
Trợ lí Kang bất ngờ. Chủ tịch không bao giờ cho phụ nữ đến gần mình mà nay lại chủ động đi điều tra một cô gái. Chỉ có 2 lí do. Một là cô gái này đã gây thù với đại boss nhà mình. Thứ hai là boss đã để ý đến cô gái này rồi. Trường hợp một có vẻ không phù hợp lắm vì cô ấy chưa làm gì boss mà. Cái thứ hai dựa theo phản ứng tối nay của boss thì có vẻ hợp lí hơn. Cô gái này nhất định không tầm thường.
-Vâng tôi sẽ làm ngay ạ!
Lúc này, Jisoo dắt cô ra ban công, nói:
-Sao em đến muộn thế? Không phải chị đã cho em về sớm chuẩn bị rồi sao?
-Hì hì, em xin lỗi, em ngủ quên mất tiêu.
-Chị biết ngay mà! Cái tính hay thức khuya của em sửa mãi không đượcc. Định đi truyền nước biển sớm hay gì?
Jisoo vừ nói vừa chọc cái trán đầy đặn của cô.
- Nhưng mà chị ơi, có thể cho em ăn được chưa, em đói lắm rồi. – Cô vịn tay vào người Jisoo, làm nũng nói.
-Tôi cũng chịu cô luôn! – Jisoo búng trán cô một cái rồi đưa cô ra bàn ăn:
-Ra đây chị lấy đồ ăn cho!
-Đi thôi! – Lisa cười vui vẻ nói.
-Oa, ở đây nhiều đồ ăn quá đi! Hôm nay phải ăn no bể bụng mới đượcc.
Ăn xong hai chị em tâm sự một lúc rồi cô xin phép về trước.
-Bái bai chị Jisoo.
-Đi đường cẩn thận nha! Về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận! Ngủ sớm đi, em mà thức khuya nữa mai chị cho nghỉ làm.
-Vâng vâng em biết rồi. thế nhé! Bai chị.
Cô leo lên taxi rồi tạm biệt Jisoo
---------30p sau tại Jeon thị--------------
Cốc cốc cốc
-Vào – Anh lạnh lùng lên tiếng. Dù đã làm việc với anh bao nhiêu năm rồi nhưng những lúc như này trợ lý Kang vẫn thấy lạnh sống lưng.
Điều chỉnh lại tâm trạng, cậu bước vào, hơi cúi đầu đặt tập tài liệu xuống bàn, nói:
-Chủ tịch, đây là tài liệu về cô gái mà ngài cần.
Anh cầm tài liệu lên, hai chân vắt chéo mở trang đầu tiên.
Họ và tên: Lalisa Manoban, 17 tuổi, là cô nhi, ngoài đi học ra còn làm thêm ở tiệm cà phê của Jisoo.
Anh vuốt ve cái ảnh thẻ của cô. Trong lòng anh đột nhiên có ý nghĩ chỉ muốn gần cô, giấu cô cho riêng mình, để cô chỉ thuộc về mình.
Trường cô học là trường anh xây dựng lên. Anh nhếch miệng cười. Trợ lý Kang đứng bên cạnh không khỏi bất an trong lòng. Điều tiếp theo sắp xảy ra nhất định rất kinh khủng đây.
Một tuần sau...
Reng reng reng
-Alo...
-Lalisa! Mày có dậy không thì bảo? 20p nữa là vào học rồi! Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè sẽ khai giảng đó, có phải hôm qua mày lại thức khuya rồi ngủ quên nữa đúng không? Dậy ngay cho tao!
-Vâng vâng chị ơi em dậy liền nè.
Cô lấy hết can đảm để dứt ra khỏi cái giường thân yêu, lê từng bước chậm vễ vào nhà tắm vscn. Lúc cô ra thì thấy 7h10 rồi.
-Thôi toang! Nay khai giảng!
Chưa kịp ăn sáng cô vớ nhanh lấy cái cặp, đi đôi dày thể thao, hộc tốc chạy đến trường. Từ nhà cô tới tường phải mất 10p. Trời sinh ra đã cho cô một sức khỏe hay ốm, đã thế còn dở tệ môn thể dục nên vừa chạy một lát cô đã phải dừng lại lấy hơi. Đúng lúc Jungkook đi qua, tháy bóng dáng quen thuộc mà mình hằng mong nhớ đang đứng mệt mỏi bên lề đường anh bảo tài xế tấp sang chỗ cô.
-Lên xe!
Cửa kính xe hạ xuống. Cô quay đầu sang nhìn thì nhận ra anh là người hôm truớc gặp ở bữa tiệc.
-Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể làm phiền anh được.
Anh hơi nhíu mày nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô đang cố điều hòa nhịp thở, mồ hôi nhễ nhại.
-Lên xe đi nếu không muốn muộn học.
A... giờ cô mới nhớ ra là sắp muộn học. Do dự một chút, cô cũng quyết định lên xe anh.
-Phiền anh đưa tôi đến trường xx. Cảm ơn! – Khuôn mặt vẫn còn mướt mát mồ hôi nở nụ cười với anh. Anh thấy tim mình bỗng chốc mềm ra.
Cô quay sang hỏi anh:
-Jeon tiên sinh, anh không đi làm sao mà lại có thời gian cho tôi đi nhờ vậy?
Anh nhìu mày. Cái xưng hô này nghe thật chướng tai.
-Cứ gọi tôi là Jungkook là được.
Xưng hô này làm cô thấy có chút ngại
-...Jungkook...
Nghe cô gọi tên mình bằng cái giọng ngọt ngào, tim anh như tan chảy. Thật muốn ngậm đôi môi anh đào đỏ mọng đó. Anh cố trấn tĩnh lại, giọng khàn khàn nói:
-Tôi đi ngang qua thôi.
-....
Cổng trường xx...
-Cảm ơn anh nhiều lắm! tôi đi trước đây nhé! Tam biệt.
Cô xuống xe, nở một nụ cười ấm áp với anh. Anh đợi bóng dáng cô khuất sau hàng cây dưới sân trường rồi mới quay về công ty. Ngồi trên bàn làm việc, tự nhiên anh lại nhớ nụ cười của cô. Trong lòng ngứa ngáy muốn gặp cô.
Cốc cốc cốc
-Vào.
Trợ lý Kang bức vào, khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
-Chủ tịch, hôm nay trường phu nhân khai giảng kỳ học thứ 2, đây là trường ngài xây dựng, ngài có muốn đi thăn quan chút không ạ?
-Phu nhân? – anh kẽ nhướn mày.
Trợ lí Kang cứng đờ. Anh không nên xưng hô như vậy sao... Đang xoắn xuýt thì nghe được giọng nói lạnh băng của tổng tài nhà mình.
-Tăng 20% lương – Anh đứng dậy, hai tay bỏ túi quần, tiêu soái bước ra.
Trong thâm tâm trợ lý Kang đang gào thét lên cảm ơn cô. Nhìn quầng thâm mắt của các nhân viên trong công ty là đủ hiểu một tuần nay bọn họ bị anh hành hạ thế nào. Nhất là trợ lý Kang, anh đã thức trắng đêm gần như cả tuần, chưa kể đến anh là người phải chịu đựng tính khí của tổng giám đốc nhiều nhất.
Jungkook đi qua phòng nhân viên khiến ai nấy đều há hốc mồm. Hôm nay tổng giám đốc không tỏa ra sát khí luôn? Chính xác là sát khí quanh người đại boss nhà mình đã được thu dọn mấy chục mét. Thấy trợ lý Kang đi bên cạnh cũng vui vẻ không kém. Sự tò mò dâng trào trợ lý Kang bị mọi người giữ lại tra hỏi.
-Trợ lý Kang, chúng tôi bị hoa mắt đúng không?
-Tâm trạng tổng giám đốc tốt thế sao? Đúng là chuyện lạ!
-Hai người đang đi đâu mà tổng giám đốc tràn đầy mọng đợi thế kia?
Trợ lý Kang nở một nụ cười tươi roi rói:
-Các cậu...chúng ta sắp có vị cứu tinh rồi!
Mọi người đều khó hiểu:
-Vị cứu tinh?
-Ai vậy?
-Ai mà khiến tổng tài băng lãnh nghìn năm của chúng ta phải thể hiện cảm xúc thế kia?
Nụ cười của trợ lý Kang ngày càng tươi hơn:
-Là phu nhân đó!
Tất cả đều im lặng. ai nấy đều kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O.
-Phu...phu nhân?
-Chúng ra có phu nhân rồi? Nhưng chủ tịch đã kết hôn đâu?
Trợ lý Kang đột nhiên nói nhỏ:
-Chủ tịch thích thầm người ta đó!
Lúc này toàn bộ đúng hình:
-Chủ tịch? Thích thầm người ta á?
Thật là được mở mang tầm mắt!
-Là thần thánh phương nào vậy?
-Tiết lộ một chút về người đó đi trợ lý Kang?
-Ấy không được đâu nha! Sớm muộn mọi người cũng sẽ đc gặp thôi.
Nói rồi anh chạy một mạch đến phía sau Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro