Chap 2: Tiếp quản công ty
Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng bị mẹ mình hành hạ cho một trận tơi bời mới thôi. Trên người cậu có một vết sẹo ở giữa bụng là từ lần đàu tiên gặp mẹ của cậu. Năm 10 tuổi, cậu nghe lén được ba mẹ cậu nói chuyện. Đó là lần hiếm hoi ba cậu về nhà:
-Em đánh nó sao?
-Thì sao?
-Nó chỉ là đứa trẻ.
-Tôi không quan tâm.
-Tại sao?
-Tôi ghét nó. Vì nó là con của anh.
-Em hận tôi đến thế sao?
-Đúng đấy.
-Dừng lại đi. Em đi quá xa rồi.
-Ha. Ai là người đưa tôi đến bước đường này? Anh còn không biết sao?
-Nếu tôi không làm thế em sẽ không theo tôi.
-Đương nhiên! Tôi không hề yêu anh.
-Nhưng tôi yêu em! – Người đàn ông đang ngồi đan hai tay trên mặt bàn làm việc đừng phắt dậy, lớn tiếng.
- Jeon Huyn Bin tôi hận anh! Từ cái ngày anh giam lỏng tôi trong căn nhà này thì tôi đã hận anh đến xương tủy rồi. Thứ nghiệt chủng đó tôi sẽ khiến nó sống k bằng chết! Tôi sẽ hủy hoại máu mủ của anh! Hahahahaha...
-Nhưng nó cũng là máu mủ của em!
-Đừng mơ! Tôi chắc chắn sẽ không nhận nó là con tôi đâu. Ngày anh còn giam tôi trong cái lồng này thì ngày đó tôi sẽ còn hành hạ nó.
-..... – Người đàn ông im lặng một hồi
-Em đừng hòng thoát khỏi đây! Em muốn làm gì thì làm. Đừng đi quá xa, dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ.
Cậu đứng chết lặng ngoài cửa một hồi rồi chạy về phòng. Khóa trái cửa, cậu dựa lưng vào , nước mắt cứ thế tuôn ra. Gì mà mẹ vì sinh cậu mà mắc bệnh? Gì mà vì ba bận kiếm tiền nuôi gia đình nên không có thời gian chăm sóc cậu? Giả dối! Toàn là giả dối! Chẳng phải do ghét cậu nên mới thế sao? Ba yêu mẹ nhưng mẹ thì không nên ba đã cưỡng ép đưa mẹ về. Từ đầu mẹ đã không muốn sinh cậu ra vì cậu là con ba cậu. Mẹ hận ba. Tuy ba đã khuyên mẹ đừng đánh cậu, tuy ba nói cậu là máu mủ nhưng cậu lại không thấy vui gì cả. Ba coi cậu là thứ để níu kéo mẹ cậu lại thôi, vốn dĩ không coi cậu là con trai mình. Nếu ba quan tâm cậu thì tại sao cậu ngày nào cậu cũng bị chính mẹ ruột đánh đập mà giờ cha cậu mới khuyên mẹ cậu?
Cậu nằm lên giường, tiếp túc đắm chìm trong những suy nghĩ đó. Cậu vẫn tự hỏi rằng dù sao cậu cũng là con của hai người dù có hận nhau đến đâu thì cũng phải quan tâm của một chút chứ? Tại sao tại sao lại không thèm để ý tới cậu dù chỉ một lần chứ?
Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong não cậu làm cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn nhưng nghiêm trọng hơn khi mẹ cậu bị chuẩn đoán là bị mất khống chế cảm xúc, lí trí không còn tỉnh táo.
Những trận đánh đập trở nên hung bạo hơn. Tinh thần mẹ cậu luôn bất ổn. Dần dần đến năm 14 tuổi, cậu trở nên lạnh lùng, gương mặt trở nên vô cảm, ánh mắt trống rỗng, lúc trước đã ít nói thì bây gờ còn không thèm mở miệng. Vào lúc này, công ty ba cậu đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Chuyện này phải kể đến một năm trước khi công ty ba cậu bị lộ hàng loạt thông tin mật do gián điệp từ công ty đối thủ gài vào Jeon thị, công ty phải chịu tổn thất rất nặng nề. Năm đó ba cậu không về nhà lần nào, ngày ngày ở công ty nhưng cũng không thể giải quyết được vấn đề này. Áp lực đè nặng lên ba cậu khi hàng loạt công ty từ chối hợp tác cùng Jeon thị. Mà mẹ cậu lúc này, tinh thần bất ổn đến cực điểm, ngày ngày đập phá đồ đạc.
Mãi cho đến một hôm, mẹ cậu mất kiểm soát, hét lên thật to rồi cười ha hả làm người hầu sợ đến mức bỏ chạy. Trong phòng chỉ còn lại bà. Bà mở ngăn kéo, lấy ra một con dao dùng để ăn đồ Tây, nghiêng qua nghiêng lại ngắm nhìn nó một hồi. Gương mặt bà hiện lên trên lưỡi dao, khoé môi nhếch lên cười. Một lần dứt khoát, bà cứa vào cổ mình một đường thật sâu. Máu cứ thế chảy ra, ướt đẫm một vùng áo trước ngực. Bà ta ngã xuống, mắt nhắm lại, hai hàng nước mặt chảy ra. Trong cơn điên loạn bà tự kết liễu đời mình.
--------Jeon thị-----------
Cốc cốc cốc
-Vào đi! – Giọng nói nghe mệt mỏi vang lên. Cậu trợ lí của Jeon Huyn Bin bước vào. Ông vẫn đang vùi đầu vào đống sổ sách, không thèm ngẩng mặt lên.
-Chủ tịch, phu nhân...
Lúc này, ông mới ngước mắt lên. Đôi mắt của trợ lý hiện rõ sự phức tạp.
-Phu nhân làm sao? - Giọng ông nói có chút lo lằng pha chút giận dữ. Người phụ nữ này lại định trốn sao?
-Phu nhân... Bà ấy tự cắt cổ rồi.
Ông khựng lại, đừng phắt dậy. Khoác áo chuẩn bị về. Vừa đi vừa nói, giọng vô cùng gấp gáp:
-Gọi bác sĩ nhanh!
-Không kịp rồi! Khi người ta phát hiện phu nhân đã không còn thở.
Ông đột nhiên dừng lại. Cái gì cơ? Kh...không kịp sao?
-Lấy xe về nhà! Ngay bây giờ!
Ông chạy vội vào nhà. Người phụ nữ nằm trên sàn nhà, gương mặt trắng bệch, khắp người dính đầy vết máu đã khô. Đôi chân nặng nề bước từng bước về phía bà. Đưa đôi bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đã không còn chút khí sắc nào. Tách tách. Lần đầu tiên trong mấy chục năm nay ông rơi nước mắt. Trợ lí đừng ngoài cửa không khỏi bất ngờ. Điều đó chứng tỏ ba cậu thật sự yêu mẹ cậu rất nhiều! Jungkook đứng một bên, mặt không cảm xúc. Từ ngày cậu biết được sự thật, tình cảm với ba mẹ càng ngày càng vơi dần và từ lâu thì nó đã không còn tồn tại nữa. Đối với một người mẹ còn không thèm xem cậu là con người chứ đừng xem cậu là con mình, ngày ngày đánh đập, chửi rủa thì thử hỏi cái tình yêu đấy làm sao mà còn được nữa. Giờ đây cái chết của mẹ với cậu chỉ như cái chết của người lạ thôi.
Sau tang lễ, ba cậu lại vùi đầu vào công việc. Công ty lúc này gần như đã đạt đến khủng hoảng tài chính tột độ. Nhân viên lần lượt bỏ đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hơn chục người làm lâu năm không nỡ nhìn công ty như vậy nên ở lại giúp đỡ. Ba cậu không nghỉ ngơi, ăn uống điều độ trong thời gian dài nên từ lâu đã mắc bệnh nghiêm trọng. Trợ lý đã nhiều lần bảo ông đi bác sĩ nhưng ông không nghe, chỉ uống vài viên thuốc giảm đâu rồi tiếp tục làm việc. Đến nay, người ông yêu nhất, người mà ông yêu đến mức nhốt trong nhà để chỉ thuộc về mình đã ra đi mãi mãi. Vì quá đau buồn, ông đã bỏ bữa, thức trắng liền mấy hôm. Tang lễ của mẹ cậu đã là chuyện của 3 ngày trước. Đến ngày thứ 4, vẫn như mọi ngày, ba cậu vẫn vùi đầu vào đống tài liệu từ đêm hôm qua. Trợ lí vào đưa cho ông một phần cơm rồi bảo ông nên nghỉ ngơi chút đi. Thấy ông không thèm ngẩng đầu lên, trợ lý cũng thở dài rồi quay ra.
Vài tiếng sau, Jeon Hyun Bin ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã 16h. Ông định đứng lên ra ngoài hít thở một chút nhưng vừa đi được mấy bước, cơn đau đầu ập đến. Nó phải đau đến mức nào để khiến một người đàn ông đang đứng phải ngồi sụp xuống đất, tay nắm chặt vào thành bàn. Ông đột nhiên ho mạnh, lòng bàn tay dính máu. Thuốc đã hết từ hôm qua, ông khó khăn gọi trợ lý nhưng trợ lý đã ra ngoài gặp đối tác từ lâu rồi. Phòng ông ở tầng cao nhất và mấy nhân viên ở tầng dưới, điện thoại thì hết pin từ đêm hôm qua nên ông không thể gọi họ giúp đỡ. Hai mắt bắt đầu mơ mơ màng màng, cơ thể không còn chống đỡ được nữa, ông ngã ra sàn.
Ngoài trời đổ mưa to, sấm chớp rạch ngang bầu trời.
19h tối trợ lí trở về công ty, trên người đã lấm tấm ướt vì cơn mưa ngoài kia mới ngừng không lâu.
Cốc cốc
-.....
Cốc cốc cốc
-........
-Chủ tịch! Là tôi.
-...........
Thấy trong phòng im lặng không có tiếng trả lời, cậu nghĩ chủ tịch đang ngủ nên vừa nói tay vừa mở cửa.
-Chủ tịch, tôi vào nhé!
Trên ghế không có người. Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi dùng lại ở chân bàn làm việc.
-Chủ tịch! Chủ tịch!
Cậu lao vội về phía người đàn ông đang nằm sõng soài trên sàn khuất sau bàn làm việc chỉ thấy cánh tay và chỏm đầu. Trong lòng tràn ngập lo lắng, cậu đưa tay lay nhẹ người chủ tịch, gọi:
-Chủ tịch! Chủ tịch! Ngài tỉnh lại đi! Chủ tịch!
Người ông lạnh toát, không biết đã nằm trên sàn bao lâu rồi. Đôi tay cậu trở nên run run, đưa lên mũi ông . Người cậu cứng đờ. Hai hàng nước mắt chảy xuống, tay ôm đầu chủ tịch, khóc:
-Chủ tịch, chủ tịch! Ngài tỉnh dậy đi mà, chủ tịch!
Đôi tay lóng ngóng bật điện thoại, gọi xe cấp cứu, giọng run bần bật, nói:
-Alo, cho tôi một xe đến Jeon thị! Ngay bây giờ! Làm ơn nhanh một chút...
-Được rồi, anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ cho xe tới ngay!
Vài phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, dừng lại truớc cửa tòa nhà Jeon thị. Mọi người bắt đầu tụ tập bên ngoài bàn tan, một nhân viên trong công ty bắt gặp liền gọi các nhân viên đến xem. Ai nấy đều lo lắng, có chuyện gì xảy ra rồi sao. Cửa mở. Hàng loạt bác sĩ xông vào, đi thẳng đến phòng chủ tịch. Chủ tịch đã xảy ra chuyện gì rồi?
--------Bệnh viện X----------
-Theo xét nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong lúc hơn 16h giờ, ngày xx tháng xx, năm 20xx. Xin hãy nén đau thương!
-... - Trợ lý ngồi sụp xuống đất, không dám tin đây là sự thật. Đáng lẽ anh nên về sớm hơn thì chủ tịch đã được cứu...
-----Ngày diễn ra tang lễ----------
Jungkook vẫn gương mặt không cảm xúc, đôi mắt toát lên một tia lạnh buốt. Trợ lý đứng bên cạnh, không khỏi tiếc thương cho cậu, mới 14 tuổi mà trong mấy ngày cậu đã mất cả cha lẫn mẹ. Joen thị lúc này rơi vào khủng hoảng tột cùng, tưởng chừng như chỉ cần lay nhẹ cả Jeon thị sẽ đổ.
Jeon Jungkook – con trai duy nhất của Joen Huyn Bin chính thức tiếp quản công ty năm 14 tuổi. Chỉ trong 11 năm, JeonJungkook dưới sự dẫn dắt cực kì thông minh, sát phạt và quyết đoán của mình, Jeon thị từ một công ty sắp phá sản đến đế chế Jeon thị cường thịnh nhất thế giới. 25 tuổi, Jeon Jungkook chính thức trở thành người trẻ tuổi nhất đứng đầu bảng xếp hạng những người giàu có quyền lực nhất thế giới liên tiếp 4 năm liền, bỏ người đứng thứ 2 một khoảng cách cực kì xa khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ. Trên thương trường cậu ta thông minh lạnh lùng, bất bại, là người đứng đầu bang Ám Dạ hùng mạnh nhất giới hắc đạo, tính tình lãnh khốc, vô tình, giết người không ghê tay và gương mặt không một biểu cảm, chống đối cậu ta chỉ có đường chết. Tất cả cá lĩnh vực trên thị trường từ điện ảnh, công nghiệp,... tất cả đều bị người đàn ông này thâu tóm toàn bộ. Người đời còn truyền miệng nhau rằng: "Chỉ cần một cái dậm chân của anh thì cả thế giới đều chấn động".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro