Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những mầm móng của tình yêu

Thời gian trôi qua, dù lạnh lùng, Hạo Thiên bắt đầu để ý đến sự hiện diện của Nhã Kỳ trong căn nhà. Cô gái nhỏ nhắn ấy không phô trương, không làm phiền, nhưng sự dịu dàng và nỗ lực của cô dần chạm đến một góc khuất mà hắn luôn giấu kín.

Một buổi sáng đặc biệt

Hôm ấy, trời trong xanh. Nhã Kỳ, như thường lệ, dậy sớm và tự tay chuẩn bị bữa sáng. Đặt những chiếc bánh mì nóng hổi lên bàn, cô thoáng do dự rồi khẽ đặt thêm một ly cà phê.

Không lâu sau, Hạo Thiên xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ lãnh đạm, nhưng hôm nay hắn lại ngồi xuống bàn thay vì bỏ đi ngay như mọi khi. Hắn nhìn bàn ăn, ánh mắt dừng lại ở ly cà phê.

"Đây là cho tôi?" hắn hỏi, giọng trầm mà chắc chắn.

Cô gật đầu, bối rối đáp:

"Em thấy anh hay uống cà phê khi làm việc, nên... thử pha một ly."

Hắn nhấp thử một ngụm. Đôi mắt sắc lạnh thoáng dịu lại, nhưng hắn vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:

"Không tệ."

Câu nói ngắn gọn ấy khiến lòng cô ấm áp lạ kỳ. Dù không phải lời khen ngợi ngọt ngào, nhưng đối với cô, đó là sự công nhận hiếm hoi từ người đàn ông này.

Chuyến xe bất ngờ

Một ngày nọ, khi Nhã Kỳ đang loay hoay trong vườn, Hạo Thiên bất ngờ xuất hiện, tay cầm chìa khóa xe.

"Lên xe. Tôi cần em đi cùng."

Cô ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ làm theo. Trên xe, bầu không khí vẫn im lặng như thường lệ. Nhưng khi đến một cửa hàng đồ nội thất, cô không giấu được sự tò mò:

"Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

Hắn lạnh lùng đáp:

"Phòng làm việc của em. Em cần một nơi để bận rộn, thay vì cứ lang thang trong nhà."

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn không nói gì thêm, chỉ đi thẳng vào cửa hàng, để cô đứng đó với cảm giác khó tả.

Khoảnh khắc gần gũi đầu tiên

Một tối nọ, khi cả căn nhà đã chìm vào yên tĩnh, Nhã Kỳ vô tình làm rơi chiếc bình hoa lớn trong phòng khách. Tiếng động khiến Hạo Thiên từ phòng làm việc bước xuống.

"Em làm gì vậy?" hắn cau mày.

Cô cuống cuồng thu dọn, giọng run run:

"Em... em không cố ý. Để em dọn ngay."

Thấy cô đang loay hoay với những mảnh vỡ, hắn bước đến, giữ lấy bàn tay cô:

"Đừng động vào, dễ bị thương."

Hơi ấm từ tay hắn làm cô sững lại. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào cô. Hắn nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi:

"Lần sau cẩn thận chút."

Tim cô đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì một cảm xúc khác lạ đang nhen nhóm.

Dấu hiệu của sự quan tâm

Những ngày sau đó, Nhã Kỳ bắt đầu nhận ra sự thay đổi nhỏ từ Hạo Thiên. Dù hắn vẫn ít nói, nhưng ánh mắt dành cho cô đã không còn xa cách. Hắn để ý đến những điều nhỏ nhặt, như việc cô thích uống trà thay vì cà phê, hay cô hay ngồi ở góc vườn đọc sách.

Một buổi tối, khi cô ho khan vì cảm lạnh, Hạo Thiên bất ngờ xuất hiện với một ly nước gừng nóng. Hắn đặt ly nước lên bàn, giọng đều đều:

"Uống đi. Tôi không muốn người nhà tôi bệnh."

Cô cầm ly nước, ánh mắt đầy xúc động:

"Cảm ơn anh..."

Hắn không trả lời, chỉ đứng đó vài giây rồi quay đi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một chút ấm áp từ người đàn ông mà cô nghĩ rằng sẽ mãi mãi lạnh lùng.

Người ta hay có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" , nơi tình yêu bắt đầu không phải là điều quá xa hoa chỉ đơn giản là hai người xa lạ họ đang dần thấu hiểu nhau , dần dần nảy mầm trong cái gọi là "tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro