Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ không cảm xúc

Chương 1: Hôn Lễ Không Cảm Xúc

Hôm nay là ngày mà Lâm Nhã Kỳ trở thành vợ của Trần Hạo Thiên - vị tổng tài quyền lực bậc nhất. Nhưng không giống như những cô dâu khác, ngày cưới với cô không mang theo niềm hạnh phúc. Thay vào đó là áp lực và nỗi sợ hãi.

Cô ngồi trước gương, đôi tay nhỏ bé run rẩy đặt trên tà váy cưới trắng tinh. Chiếc váy này được may đo tỉ mỉ, sang trọng đến mức cô không dám tin rằng mình đang mặc nó. Nhưng ánh mắt trống rỗng phản chiếu trong gương lại nhắc nhở cô: đây không phải là giấc mơ của cô, mà là một thỏa thuận.

"Nhã Kỳ, con xong chưa? Xe đến rồi."

Giọng mẹ cô vang lên từ bên ngoài. Nhã Kỳ hít một hơi sâu, chỉnh lại khăn voan rồi đứng dậy. Cô nhìn mình lần cuối trong gương, tự nhủ:

"Mình làm điều này để cứu gia đình. Không được khóc."

Bước xuống cầu thang, Nhã Kỳ thấy cha mẹ mình đang chờ. Họ nhìn cô với ánh mắt vừa thương cảm vừa bất lực. Bà Lâm nắm lấy tay cô, thì thầm:

"Kỳ à, con ngoan lắm. Con chỉ cần chịu đựng một thời gian thôi, mọi chuyện sẽ ổn."

Cô không trả lời, chỉ gật đầu. Cô biết, hôn lễ này là cái giá để gia đình cô thoát khỏi khoản nợ khổng lồ.

Tại lễ đường

Hôn lễ diễn ra trong một nhà thờ lớn, được trang trí xa hoa với hoa hồng trắng và đèn chùm lộng lẫy. Nhưng không khí ở đây lạnh lẽo lạ thường, giống như chủ nhân của buổi lễ này.

Trần Hạo Thiên đứng sừng sững trước bàn thờ, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người có mặt. Bộ vest đen càng tôn lên vẻ ngoài hoàn hảo nhưng đầy áp lực của hắn.

Nhã Kỳ bước vào, tay run rẩy đặt trên cánh tay cha mình. Dù đang là trung tâm của sự chú ý, cô lại cảm thấy như mình đang lạc lõng giữa căn phòng đầy những gương mặt xa lạ.

Khi đến gần, cô ngước lên nhìn người đàn ông mà mình sẽ gọi là chồng. Ánh mắt hắn lạnh như băng, không hề dao động dù chỉ một giây khi chạm vào ánh mắt sợ hãi của cô.

Linh mục đọc lời thề. Mọi người im lặng chờ đợi, nhưng đến khi đến lượt Hạo Thiên, hắn lại cất giọng đầy lãnh đạm:

"Tôi đồng ý."

Nhã Kỳ cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Không có chút ấm áp nào trong giọng nói ấy, chỉ là một sự cam chịu lạnh lùng. Khi đến lượt cô, giọng cô run rẩy:

"Tôi... tôi đồng ý."

Linh mục tuyên bố họ là vợ chồng. Nhưng khi Hạo Thiên cúi xuống, thay vì một nụ hôn, hắn chỉ khẽ thì thầm bên tai cô:

"Từ giờ, em là vợ tôi. Nhưng đừng mong chờ gì từ tôi."

Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào lòng cô.

Sau lễ cưới

Buổi tối hôm ấy, Nhã Kỳ ngồi một mình trong căn phòng xa hoa của biệt thự Trần gia. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một nơi rộng lớn và đẹp đẽ đến vậy, nhưng cảm giác lạc lõng không thể nào xua tan.

Cửa phòng mở ra, Hạo Thiên bước vào. Cô đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn hắn. Hắn nới lỏng cà vạt, tiến đến gần cô, giọng trầm thấp:

"Tôi không thích sự rườm rà. Em ở đây, tôi ở phòng bên. Đừng làm phiền tôi."

Cô cắn chặt môi, cúi đầu:

"Vâng."

Hắn không nói gì thêm, xoay người rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng rộng lớn.

Nhã Kỳ ngồi xuống giường, đôi mắt đỏ hoe. Cô biết mình không nên khóc, nhưng nỗi tủi thân vẫn trào dâng. Cô không biết mình sẽ sống ra sao trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.Lòng cô lại có phần lạnh đi đôi chút .

Không biết sau ngày hôm nay cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây nữa , cô đơn hay hạnh phúc? đau khổ hay bình yên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro