Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuất viện.

Lang thang trên thành phố Seoul, đôi chân run rẫy vì không khí lạnh, mình cô khóc, mình cô đau, không ai hiểu được, người chị đi không từ biệt, chứng kiến cảnh mẹ tự tử chết không làm được gì. Chỉ còn mình anh, là ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời tăm tối của cô

- Taehyung ! cả đời này anh mãi là của em. Không một ai được cướp anh đi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô cùng Yeonwoo dọn dẹp lại đồ để chuẩn bị sáng mai sẽ xuất viện, Yeonwoo cứ nhìn cô rồi lại thở dài

- Mày không hận Taehyung nữa sao ?

- Vốn dĩ đã như thế. Nhưng khi anh ấy chủ động quan tâm, cảm giác hận ấy dường như chưa từng trải qua

- Mày đúng là yêu đến mù quáng rồi

Vừa nói Yeonwoo vừa lắc đầu chán ngẫm

- EunHee ! Mày cứ như thế không biết đến khi nào mới bình yên được, có thể đến già mất

- Không phải thanh xuân là để bỏ lỡ sao ? Nếu tình cảm này chỉ xuất phát từ tao, thì một này nào đó tao cũng sẽ lặng lẽ rời đi thôi

- Thôi, không nói lại mày. Cũng 11h đêm rồi. Mày nằm nghĩ đi, nếu tình trạng ổn ngày mai sẽ xuất viện

- Ừm

Yeonwoo nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên cho cô, cô bạn này mãi như thế có thể nhờ cô chăm sóc đến già mất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Harim thân mật choàng tay Taehyung đi vào bệnh viện, mọi người xung quanh đều nhìn trầm trồ, có người còn thốt lên rằng

- Đẹp đôi quá !

- Họ quá lộng lẫy rồi. Đây là bệnh viện chứ đâu phải sàn catwalk đâu nhỉ ?

Người khen cũng có người chê, ganh tị, họ đẹp như tranh vậy làm sao lại không gây chú ý dù là bất cứ nơi đâu, EunHee cùng Yeonwoo làm giấy xuất viện xong, thấy phía cổng sao lại trông chẹt nghẹt, tính tò mò của hai người lại nổi lên

- Chuyện gì mà làm mọi người tập trung đông thế ? EunHee, lại xem sao!

- Ừ

Chen lấn nhau làm EunHee thấy ngột ngạt, bàn tay ai đó đã kéo cô ra trước mặt đám đông

- A! Tae...Taehyung !

- Em làm giấy xuất viện xong rồi à. Giờ chúng ta về thôi Vợ !

Đám đông như được xem phim ngôn tình miễn phí, họ "Ồ" lên thật to

- Đây là vợ lẽ nào cô gái kia là tiểu tam sao ?

- Không phải đấy chứ. Nếu là tiểu tam thật, thì tôi còn hơn là cặp với tiểu tam, chứ cô vợ xấu xí này tôi nhìn lâu là nôn ra mất haha

- Soái ca, soái tỷ bị tách ra rồi chán thật. Đây không phải là anh ấy hoa mắt chứ, lấy một người vợ nhan sắc thật bất thường haha

EunHee không biết là nhục nhã đến đỏ cả mặt, cô vội lấy tay đẩy anh ra. Nhìn xem Harim cười thật đắc ý "Cô ta cười, chẳng lẽ đang thừa nhận mình là tiểu tam đấy sao?"

- Chúng ta về nhà đi. Ở đây đông người, em cảm thấy hơi mệt

- Vâng. Cứ nghe lời vợ

- Anh thôi kiểu ngoan ngoãn đó đi !

Cô ngồi trên xe, mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, tay thì chống cằm suy nghĩ, thậm chí nỡ nhìn anh một cái cũng không

- Em là đang giận dõi mấy lời kia sao ?

- Không hề. Người ta nói đúng mà

- Em vẫn xinh đẹp nhất trong mắt anh. Đừng để ý lời nói của người khác làm tổn thương mình, được rồi chứ ?

- "Đừng để ý người khác làm tổn thương mình sao? Không phải anh là người luôn làm em tổn thương à" Anh chỉ biết chọc em !

- À. Mẹ anh bảo muốn gặp em, chắc là nhớ em nữa rồi

- Bây giờ sao ?

- Ừm. Hay là em không muốn

- Em đi !

Trước một ngôi biệt thự cực kì lớn, lớn như một toà cung điện vậy. Đây là lần đầu cô đến nhà anh chơi, có phần hơi hồi hộp

- Em vào đi

- Vâng

- EunHee, con dâu yêu của mẹ ! Con khoẻ rồi chứ ! Ơ, Sao mặt con ?

- Cô ! Mặt con làm sao chứ haha...

Cô vội kéo phu nhân Kim vào góc nhà bếp

- EunHee mặt con làm sao vậy ?

- Con có chuyện riêng thôi, cô có thể coi như không thấy gì được không

- Ôi trời cái con bé này, Taehyung ghét nhất là lừa nó đấy, con thấy ổn không ?

- Con tin anh ấy sẽ hiểu cho con mà, cô giúp con một tí được không

- Được rồi, đều nghe theo con !

Taehyung ngồi thẫn thờ, vừa vào nhà liền bị mẹ lôi EunHee đi, thật chán

- Ăn trái cây không ?

- Em gọt sao, trong đẹp mắt quá !

- Chứ sao? Em đường là con của nhà thiết kế đương nhiên phải khéo tay, anh quá lời !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Trời cũng tối rồi, anh đưa em về !

- Nae

Vừa tới nhà cô liền bị anh kéo ngồi ngược vào trong xe, miệng chưa kịp mắng chửi đã bị môi anh chặn lại, bị thu hút bởi nụ hôn của anh, cô như đắm chìm mà cưỡng lại môi anh , lưỡi anh luồng lách hết vị ngọt trong miệng cô, thấy cô hết hơi, anh nhẹ nhàng rời môi, và hôn nhẹ một cái

- Thật...là, em đi đây...

- Bye ! Đáng yêu thật hah...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro