Thật kinh tởm.
Giờ học nhanh chống trôi qua Yeonwoo do có việc nên đã về trước, khi ra khỏi trường, cô bắt gặp Yoongi đang đứng ở cổng. EunHee vội dòng ngược lại, nhưng do anh đã phát hiện nên...
- EunHee em đứng lại!
- Aizz...
- Em đang trốn anh sao?
- Em...Em không có.
- Chúng ta ra chỗ nào đó nói chuyện được không, chỗ này không tiện lắm.
Hai người cùng nhau vào quán gần trường học.
- Dạo này em vẫn sống tốt chứ?
- Cảm ơn anh. Em vẫn ổn.
- Anh muốn hỏi câu này. Em sẽ đồng ý chứ ?
- Anh nói trước đã
- Chúng ta có thể...quay lại được không?
Người EunHee run nhẹ, đây là vì tức giận bởi lời nói của anh, anh thật sự nghĩ mình là ai chứ? Nghĩ mình có cái quyền gì.
- Anh có biết mình nói gì không đấy?
- Em nhìn anh giống nói đùa sao?
- Không phải là nói đùa. Đáng ra không nên nói câu đó mới phải!
- Em vẫn còn hận anh sao EunHee?
- Em không hận. Khó khăn lắm em mới quên được anh, vậy mà hai chữ "quay lại" em có thể mềm lòng được nữa sao? Xin lỗi! Em không còn như trước kia.
- Em hãy cho anh cơ hội giải thích được không?
- ...Anh nói đi...
- Thật ra. Anh đi du học là ý của ba mẹ anh. Cô gái kia cũng là ba mẹ anh sắp đặt. Anh đã nói với ba mẹ nếu anh đi họ sẽ không làm khó em.
- Nếu anh nói với em trước. Chúng ta cùng nhau giải quyết cũng được mà. Ngày anh đi, một cái nhìn lần cuối anh cũng không nỡ, thì anh nói xem nếu anh là em anh có chịu tha thứ không? Chúng ta dừng lại đây được chứ? Em mệt rồi nên em xin phép đi trước.
-...
Cô đi khuất dần và vô tình gạt bỏ anh, tim anh như xé làm đôi. Anh thật ngu ngốc và vội vàng, nếu lúc đó anh nói với cô biết đâu sẽ có cách giải quyết. Có lẽ lúc đó, anh chỉ suy nghĩ theo bản thân mà không chia sẽ cùng cô. Giờ thì cô đã không còn bên anh, không biết cô còn hận anh không. Nếu còn, anh sẽ không thể quên đi nổi ân hận này.
- EunHee dù thế nào. Anh nhất quyết sẽ bảo vệ em.
.
.
.
.
.
.
.
Cô buồn bã mà quay về khách sạn. Đi đứng như cái xác không hồn, mỗi lần gặp anh người cô lại run lên. Đi một hồi cũng tới được phòng của mình, nhẹ nhàng mà mở cửa đi vào. Bây giờ phải ngủ trước thôi, cô không còn đủ sức nữa rồi, mọi thứ xung quanh càng ngày càng mờ, tim nhói lên khiến cô đau dữ dội. Không được rồi, cô không đứng vững được nữa.
- Yah! Sao cô đè lên người tôi thế?!
-Này sao im lặng vậy, ngủ rồi à? *ngồi dậy nhìn EunHee
Taehyung không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là biết do cô buồn ngủ mà thôi. Taehyung nhẹ nhàng mà chỉnh sửa tư thế lại cho cô, đắp chân cho cô. Anh cũng không thể hiểu nổi mình tại sao lại quan tâm cô, đơn giản là mình "tốt bụng".
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai con người đang ôm nhau tình cảm mà nằm ngủ say xưa. Chả biết trời tối hay đã sáng, lại là tiếng kêu của cô bạn đánh thức EunHee dậy. Cô chợt mở mắt ra, giật mình vì thấy có người nằm bên. Định la lên, nhưng lại có cái thứ đẹp đẽ gì đó ? Khiến cô như bị đắm chìm vào. "...Trông Taehyung anh ấy khi ngủ thật là đẹp...". EunHee không làm chủ được mà tay cô loạng choạng đưa gần khuôn mặt anh mà sờ vào chiếc mũi cao vút. Taehyung đang nhắm mắt nhưng anh lại nói trong vô thức.
- Cô sờ xoạn đủ chưa ?! *bắt lấy tay cô
- Tôi...Tôi...
- Tôi không muốn cô làm phiền đến tôi nữa!
-...
"Sao thế này?" tim cô bỗng nhói lên một nhịp vì câu nói của anh, lẽ nào EunHee cô lại thích anh ta mất rồi. "Mình phiền anh ta sao?" cô liền suy nghĩ từ chữ trong câu nói của anh. Có chút bực lẫn đau, cô thật không hiểu mình đang bị gì và tại sao lại dao động vì câu nói của anh ta.
- Cô đang giả điếc hay sao?
- Được!
- ...*nhìn EunHee
- Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Được rồi chứ?
Cô lạnh lùng ngồi dậy mà đi thẳng ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã đụng mặt Yeonwoo.
- Cho tao mượn đồng phục! *EH
- Hả?! Ờ...được ! *YW
Cô đã đứng gõ cửa inh ỏi nãy giờ, giọng nói của cô cũng muốn khàn luôn mất. Nhưng khi con bạn nó ra mở cửa, rồi quăng một câu lãng nhách rồi còn bản mặt âm trì đó nữa. Yeonwoo thấy liền hiểu là cô đang không vui. Nên tốt nhất là đừng chọc giận hay nói nhiều lời với cô nếu không thì chuyện gì xảy ra cũng không toàn mạng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa bước vào cổng trường, mọi người đã xầm xì mà nhìn EunHee bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô cũng chả biết chuyện gì xảy ra? Đi thẳng vào trong "Ào!!!", tiếng nước được đám bày trò đổ vào người EunHee, nước rất lạnh, cô như muốn chết cống. Ngước lên nhìn, thì một loại bột trắng thả "phào phào" xuống, đầu tóc lẫn đồng phục liền pha thành màu trắng. Những người khác bu xung quanh cô chỉ biết đứng xem và cười đầy khinh miệt.
- THẬT KINH TỞM !!
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro