Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn phu bí ẩn?

- Bây giờ anh muốn gì ?

- Muốn em!

Anh ngẩng đầu lên trao cho cô nụ hôn sâu, là nụ hôn đầu tiên cô nhận từ anh cũng coi như nụ hôn từ biệt. Thôi, cứ như vậy hoặc là thật lâu đề giữ khoảng khắc này, dù gì cô và anh đã sớm biết không thuộc về nhau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
EunHee đang dùng bữa sáng thì có cuộc gọi từ mẹ.

- Sao vậy mẹ?

"Chủ Nhật tuần này, CT sẽ ra mắt sản phẩm mới và mẹ sẽ công bố con với công chúng!"

- Nae? Mẹ đùa con đúng không, con còn chưa bước vào CT lần nào cả

"Không vấn đề, mẹ sẽ không khờ đến mức giao chức Tổng Giám Đốc cho con liền"

- Mẹ à! Nhưng con còn tuổi ăn tuổi học mà!

"Lúc cỡ tuổi con mẹ đã làm thực tập rồi đó, đâu có lười như con"

- Hay là mẹ khoan hả công bố, con sẽ ngoan ngoãn về thực tập ở CT, khi nào được mẹ công nhận lúc đó sẽ công bố sau được không. Mẹ~~

"Con còn biết nịnh cơ đấy, được rồi. Tuỳ ý con"

- Yeah yêu mẹ nhất moah~

Hôm nay chắc là ngày may mắn của cô quá chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Giờ có lẽ chắc cô phải đi tham quan công ty một lần.

- Taehyung ra ngoài rồi mình chắc cũng nên thay đổi diện mạo. Nên mặc gì nhỉ, a có rồi

- Mình sẽ phối áo cổ rùa tết với giày cao cổ, túi len mùa xuân. Đẹp thật a!

- Nhìn không tệ tý nào haha! Quên mất đi thôi !
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Woa~ Công ty nhà mình to thật đấy. Cứ nghĩ CT phát triển như thế này rơi vào tay mình không biết ra sao?

Vừa bước vào cô đã hốt hoảng khi gặp Taehyung. Không thể trốn tránh kịp vì anh đang đứng trước mặt cô.

- Bora em về Hàn sao không nói với anh.

- Em...em sợ phiền anh!

- Phiền gì chứ! Em đang muốn mua đồ sao, đi cùng được không?

- À...Vâng ! "Phù...May là anh ấy không nhận ra"

- Lấy cho tôi hết dãy đồ này. Bora em đi thử đi !

Cả đám nhân viên nhìn anh, người nào người nấy đều nhìn anh với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống người luôn ấy, có thể nói các cô gái ở đây đang ganh tị với cô, bạn trai vừa soái vừa giàu thế này ai lại không muốn cơ chứ.

- Nae?!! thử hết đống này luôn sao, anh muốn em ngột chết à !

- Em cứ thử từ từ đi, anh đợi được.

- Nae

Anh dịu dàng thật đấy, nhưng đó là khi cô trong thân phận của Bora, nếu anh ấy biết sự thật thì liệu...

- Em chỉ lấy 3 bộ này thôi. Lâu quá chúng ta mới gặp nhau, đi uống chút gì nhé!

- Ừm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Cafe IDOL]

- EunHee cậu ấy vẫn khoẻ chứ anh? "Vâng...mình cảm thấy mình rất khoẻ!"

- Cô ấy vẫn ổn, em cũng vậy chứ?

- Vâng, anh đi với em thế này cô ấy không ghen sao?

- Anh không nghĩ cô ấy con nít tới vậy, chúng em là bạn thân nhau mà!

- Nhưng...À mà em muốn hỏi anh một chuyện? "Liệu anh thích EunHee hay thân phận khác của em Bora?"

- Chuyện gì?! Trong em hồi hộp quá nhỉ

- Anh có thích em không?

- Anh không biết nói sao, nhưng hiện giờ người con gái anh muốn quan tâm nhất chính là EunHee, em đừng buồn nhé, chúng ta có thể là bạn mà!

Anh nắm tay cô mà an ủi.

- Em không sao đâu ạ "Yahh, sao anh lại dám nắm tay...Ôi điên mất tự ghen với cả bản thân"

- Em về khách sạn anh nghĩ ngơi đi, giờ anh có chút công chuyện, để anh đưa em đi.

- Nae!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeonwoo đang chuẩn bị hành lí để bay về Nhật Bản, sau khi cô nhận cuộc gọi từ mẹ liền cảm thấy bất an, nhưng không kém phần tức giận, mẹ luôn tìm lý do bệnh nặng để kéo cô về Nhật Bản, mặc dù biết ý đồ nhưng cô vẫn phải quay về, lại là cuộc gọi từ mẹ

- Yeonwoo à...hức hức...con về chưa mẹ bệnh nặng lắm rồi, mẹ đang rất nhứt đầu, con mau về lẹ đi, đây có thể là lần cuối...hức hức

- Mẹ à! mẹ nghĩ con còn con nít sao? Con đang ở sân bay đây, khoảng 20:00 con sẽ về tới!

- Được rồi, mẹ sẽ tới đón con gái cưng mẹ về!

- Vâng...Vậy con cúp đây
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một dàn vệ sĩ đứng hàng dài, mẹ cô đang đứng ở phía cổng để đón cô, mẹ cô phải nói rất trẻ a, nhìn thì chỉ nghĩ là mới có chồng thôi nhưng thật ra đã có 3 đứa con rồi.

- Yeonwoo à! Kang Yeonwoo! Mẹ đây này!

- Mẹ~

- Ôi con gái bé nhỏ của mẹ, lâu quá mới gặp con, mẹ rất rất nhớ con đấy!

- Mẹ gọi con về có chuyện gì sao?

- Không phải mẹ, mà là cha con

- Sao cơ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cha cô là một người rất nghiêm khắc, đều phải bắt con mình nối theo nghề mình mà không cần biết con mình cảm thấy thoải mái hay không, anh chị cô hầu như đều có ước mơ riêng nhưng vì sự mong muốn của người cha nghiêm khắc ấy, mà đánh mất tự do thậm chí là không có tuổi thơ như bao đứa trẻ. Yeonwoo cô không muốn giống như anh chị, nên cô đã bỏ nhà đi và may mắn gặp được bà Choi nên gia đình đã gửi gắm cô cho bà Choi chăm sóc sau đó cô đã gặp được cháu bà Choi là Choi EunHee, và trở thành bạn thân đến bây giờ.

- Con đã khôn lớn rồi nhỉ, Yeonwoo!

- Vâng, cha có chuyện gì muốn nói với con ạ?

- Ngồi xuống đã, cha có điều này phải nói với con. Từ nay con đã có hôn ước!

- Sao ạ?! Cha à! cha lại muốn ép con rời khỏi nhà nữa sao? Con không giống như anh chị con, con thích sống cuộc sống của mình thích tự do hơn. Không muốn bị ai ràng buộc cả!

- Yeonwoo ngồi xuống. Cha con chưa nói xong!

Mặt bà Kang đã nghiêm túc từ lúc nào, làm cô phải nghe lời theo

- Vì lợi ích của gia đình nên ta đã sắp xếp một cuộc hôn nhân chính trị, con đừng nghĩ quá. Hôn nhân chính trị sẽ không kéo dài lâu đâu, chỉ cần 3 năm là chúng con có thể chia tay được rồi!

- Nhưng con...

- Ta có thể cho con thời hạn đến sáng mai, nếu con nghĩ cho gia đình này thì hãy chấp nhận đi, đừng phụ lòng sinh dưỡng bao năm nay của gia đình này

Ông Kang rời đi một lúc, thì bà Kang thở phào, bà nhẹ nhàng khuyên bảo đứa con gái cứng đầu này của mình.

- Con gái à con hiểu tính cha con mà, đừng tức giận nữa, dù gì cũng chỉ 3 năm thôi. Cũng giống như mẹ thôi...

- Ý mẹ là sao? Cha và mẹ cũng là hôn nhân chính trị?

- Ừm. Ông con cũng nói với mẹ là hôn nhân chính trị không được lâu dài đâu nhưng từ khi gặp cha con thì mẹ đã biết người đàn ông đấy rất đáng để yêu thương. Cha con tuy nhìn vô tâm vậy thôi chứ ông ấy rất yêu thương con. Từ lúc con rời khỏi nhà cha con đều quan sát theo dõi tình hình của con, ông ấy đã rất buồn phiền vì sự bướng bĩnh của con nhưng rồi sao, ông ấy cũng chả bắt con về mà còn để con tự do cho đến bây giờ, mẹ nghĩ con cũng nên suy nghĩ lại chuyện hôn ước, nếu con không muốn thì mẹ...

- Được rồi...Con sẽ chấp nhận cuộc hôn ước này!

- Thật sao? Con của mẹ rốt cuộc cũng trưởng thành hơn rồi!

- Nhưng vị hôn phu đấy mẹ có biết là ai không ?

- Chỉ có cha con biết thôi.

- vâng...

"Jimin a, nếu anh biết em sắp đính hôn với người xa lạ anh có lại ngăn cản không? Anh sẽ nói Em chỉ là của anh thôi không? Chắc không đâu nhỉ, dù gì anh cũng đã từ chối tình cảm của em, chính em là người đơn phương anh..."

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro