Căn bệnh quái ác.
- THẬT KINH TỞM !!
Giọng nói của một cô gái trong rất quen thuộc, EunHee ngước lên nhìn cô ta đang đứng phía trên mình. Mà bất giác nhớ lại, cái người hay dính Taehyung như keo, cô ta tên Harim. Không ngờ lại sử dụng cái trò đê tiện này để ức hiếp cô, không nói một lời mà cô chỉ phủi đám bột đang dính trên người, ả thấy cô rất bình tĩnh liền có chút phẫn mà nói thêm vào.
- Tôi thấy Taehyung hình như không thích cô lắm đâu. Vả lại anh ấy cũng đã nói không chấp nhận cô hahh, cô chắc cũng thuộc kiểu loại mê tiền thôi, nhờ ba mẹ là bạn thân của ba mẹ Taehyung để cho cô cơ hội làm dâu sao?, cô nên biết điều xíu đi. Nhan sắc thì không, địa vị thì thấp hèn.
EunHee như không nghe thấy mà thản nhiên móc điện thoại gọi ai đó.
- Yeonwoo, mày nếu chưa đến trường thì lấy cho tao thêm một bộ đồ đồng phục. Cái này bị người nào đó làm bẩn mất rồi!
- Mày nói tao sao?!
Ả ta tức như muốn phun lửa, không kiềm nén mà vội đi lại túm tóc của cô. Cô cau mày mà nói.
- Buông ra. Tôi hôm nay tâm tình... không...
- Ha! Mày nói gì ? Nói lớn lên
Mọi người như được xem chuyện hay mà chỉ cứ đứng cười, không một ai ra ngăn. EunHee thì đang mệt rã rời thì căn bệnh lại bất ngờ tái phát, mọi thứ mờ dần và cứ chao đảo, "Không xong rồi!..." cô khuỵu người xuống và ngã ra...Trong lúc mơ màng cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, cô khẽ gọi "Taehyung..."
- Cô ta ngất rồi kìa!
- Giả bộ sao hứ!
- Đúng là lắm trò. Hết chuyện vui rồi chúng ta đi thôi!
Đám đông dần dần tan đi và nhẫn tâm bỏ EunHee nằm đó.
Yeonwoo tay cầm đồng phục đi vào trường. Vừa vào đã thấy EunHee nằm bất tĩnh, mặt mài tái xanh. Yeonwoo hốt hoảng mà quăng cả đồ chạy lại phía cô.
- EunHee mày sao thế? tỉnh lại đi. Sao vậy nè huhh...
Yeonwoo như vô dụng chỉ biết khóc vì cô trước giờ gặp những chuyện lo lắng liền sẽ trở nên ngơ ngẩn, vô tình thấy điện thoại EunHee rơi ra ngoài. Cô bất giác vội cầm lên điện vào số cấp cứu.
Xe cấp cứu inh ỏi chạy vào trường. EunHee được đưa vào trong xe, Yeonwoo liền chạy theo cô lên xe, lau đi nước mắt nhem nhúa, không khỏi liếc mắt cái tên thấy chết không cứu. Taehyung đã chứng kiến từ đầu, từ khi cô ngã và được đưa đi cấp cứu. Anh như tưởng cô chỉ giở trò mà vô tâm khoanh tay đứng nhìn...Nhưng khi nghe tiếng cấp cứu anh không khỏi hoảng...
.
.
.
.
.
.
.
.
[4 tiếng trôi qua~]
EunHee vẫn bất động và chỉ nằm trên giường bệnh, Yeonwoo cứ ngồi khóc mãi, hai tay bấu chặt đến rướm cả máu. Yeonwoo do sợ nên đã không báo cho gia đình EunHee, cô chỉ biết ngồi nhìn cô bạn của mình đang nằm im trên giường bệnh.
[30 phút trước~]
Bác sĩ đi ra với gương mặt đầy mồ hôi, Yeonwoo sốt ruột vội chạy lại.
- Bác sĩ? Bạn tôi sao rồi?!
- Cô ấy được đưa đến kịp thời. Nhưng còn phải dựa vào bản thân tự mình tỉnh lại.
- Bác sĩ...Ông nói vậy là sao?
- Do bệnh tim ngày một nặng đi, bệnh nhân lại không đi chữa trị. Nếu cô ấy còn ý chí sống thì chắc chắn sẽ tỉnh dậy, nếu ngược lại thì...?
- EunHee! Mày phải sống cho tao!! *chạy lại phía kính nhìn EunHee khóc lớn
.
.
.
.
.
.
.
.
Taehyung tay cầm bó hoa, bên cạnh có cả Jimin cũng cầm trái cây theo. Anh bấm thang máy lên tầng 4, chỗ phòng bệnh của EunHee. Vừa tới anh đã bị Yeonwoo nhìn chằm, cô tức giận đi lại.
- Anh còn đến đây được sao?...Tại anh nên EunHee mới phải nằm viện mà không biết sống hay chết đó!!
- Sao chứ?
- Anh đã không cứu EunHee mà chỉ biết đứng nhìn, nếu tôi không xuất hiện. Thì có trăm cái mạng của anh có đổi cũng không được!!
- Làm sao tôi biết được cô ấy đang bệnh thật hay giả vờ chứ?!
- Anh quả thật là kẻ vô tâm, lẽ nào anh nhìn EunHee ra con người xảo chá như thế sao?!
- Được rồi...Được rồi! Ở đây là bệnh viện đừng có cãi um sùm nữa! *Jimin chen ngang
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeonwoo đã về khách sạn để lấy thêm đồ cho cô, Jimin cũng đi theo để xách phụ. Chỉ còn Taehyung lẫn lặng trong phòng bệnh EunHee, anh nhìn cô, sao anh lại có cảm giác quen thuộc ở đây. Cảm giác thật lạ, anh khẽ tiến lại phía giường, vén tóc đang che một phần khuôn mặt của cô. Trong lòng có chút xót "Tại sao lại có chút giống...như vậy?", EunHee có vài nét rất giống Bora, người con gái mà khiến anh thao thức, anh chủ yếu tới đây 1 là thăm cô 2 để gặp Bora...Nhưng có vẻ Bora không tới.
Yoongi khi nghe tin cô nhập viện không khỏi sốt sắng mà chạy gấp gáp vào bệnh viện. Anh là nghe Yeonwoo kể qua điện thoại, khi vừa chạy đến phòng EunHee. Anh đã thấy Taehyung ngồi cạnh bên cô mà nhìn chăm chú. Căm phẫn mà bước vào trong, nắm lấy cổ áo Taehyung lôi dậy, định gián cho anh một trận.
- Cậu làm gì ở đây?
- Tôi là bạn tra...là anh trai em ấy. Cậu thật nhẫn tâm đến vợ sắp cưới của mình cũng muốn bỏ chết sao?!
- Cô ấy là vợ tôi. Không liên quan đến cậu!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro