Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tiệc (1)

- Jimin anh giỏi lắm muốn đâm sau lưng em sao? Được, nếu em đã nhìn trúng anh thì ai cũng đừng mong có! Yeonwoo cô đợi đó!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Taehyung do có cuộc gọi nên EunHee vào nhà trước, vừa đi vài bước cô đã nhìn thấy bà cô ngồi ở phòng khách cạnh cửa sổ, cô bước gần đến ngồi xuống cạnh bà mình

- Đã lâu rồi bà cháu mình chưa tán ngẫu với nhau bà nhỉ?

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô

- Con bé này lại có chuyện gì sao?

- Bà lại đoán đúng rồi. Cháu thật ra đã lừa dối Taehyung một chuyện

- Về bộ dạng của con bây giờ sao

- Bà biết ạ

- Ngay lúc gặp lại con bà đã biết, nên bà đã không liền hỏi

- Cháu mới đầu chỉ vì lý do riêng của bản thân nên không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng cháu lại không ngờ lại gặp anh ấy với bộ dạng khác và cứ thế tiếp diễn. Nếu như anh ấy biết sự thật thì liệu có tha thứ cho cháu?

- Có những sai lầm có thể tha thứ và có những sai lầm chỉ có thể tuỳ định ở người kia. Nếu thằng bé yêu con thì sẽ chẳng quan tâm những lỗi lầm đó của con, con cũng vậy hãy hiểu cho những suy nghĩ của thằng bé. Có thể khi xảy ra những chuyện như vậy sẽ làm hai con trở nên xa cách với nhau, nhưng khi xa nhau lại nhận ra vị trí quan trọng của người đó đối với mình. Bà không thể biết được hết những chuyện mà con đã trải qua khi gặp thằng bé, nhưng bà đã nhận ra cháu gái bà đã trưởng thành hơn rồi!

- Bà ơi!

Cô rưng rưng nước mắt mà ôm chầm lấy bà, cô thấy tâm trạng thật nhẹ nhõm khi trò chuyện cùng bà

- Cũng khuya rồi! Bà hãy mau ngủ sớm giữ gìn sức khỏe đi ạ! Hay để cháu đưa bà về phòng?

- Được rồi, bà sẽ về phòng ngay. Con cũng mệt rồi hãy về phòng con nghỉ ngơi trước đi!

- Vâng ạ

Vừa gần đến phòng, Taehyung đã nắm tay cô lại, cô có hơi giật mình không phải anh nghe cuộc trò chuyện giữa cô và bà đấy chứ, cô cứ nghĩ mình thật bất cẩn, anh kéo cô ra ngoài hành lang, chỉ có ánh trăng chiếu rọi, gương mặt anh dần áp sát gần mặt cô, "khó thở quá, anh ấy muốn gì?"

- Ngày mai anh phải về lại Hàn rồi! Vừa rồi mẹ anh gọi điện bảo sẽ có một buổi tiệc chúc mừng 26 năm thành lập công ty nên anh phải về vì anh sẽ là chủ tiệc

- Ngày mai sao?!Anh về sớm như vậy ư? "Đúng là hù chết mình rồi"

- Em không buồn sao?

- Có chứ nhưng em sẽ về sau anh một ngày nên anh...

Môi anh đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn, vị thật ngọt ngào, lưỡi anh điêu luyện mà quấn lấy lưỡi cô, cảm giác này thật khiêu gợi

- Này! Môi của em chỉ nên dành cho anh thôi, biết chưa?

- Anh thật không biết xấu hổ Kim Taehyung!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[12:30]

- Con chào bà, chào mọi người, anh đi đây EunHee! Giữ gìn sức khỏe

Anh nắm tay cô hôn nhẹ lên trán, cô vẫn nhớ như in nụ hôn tối qua bất giác gương mặt cô đã đỏ đến rõ

- Trời ạ! Tôi tưởng hai người như xa nhau 10 năm vậy

Anh ngượng ngùng, nhanh chóng tiến vào trong xe

- Cậu đi mạnh giỏi, tạm biệt nhé!

- Cậu không đi cùng mình?

- Cậu nghĩ sao? *nhìn sang Yeonwoo*

- Yah, cậu đúng là, đừng để mình thấy cậu khi về nước đấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Tại một căn phòng]

- Cô đã điều tra được gì rồi

- Có lẽ cô sẽ bất ngờ khi biết được tin này đấy

- Mau đưa tôi xem

Một tờ giấy được đưa cho cô gái

- Gì đây? Cô gái này là Choi EunHee? Cô lừa tôi!

- Hừ tôi rảnh đến thế à. Cô nên biết một điều nữa. Tôi đã mua chuộc thư kí của phu nhân Choi và đã moi được một ít thông tin hay ho đấy

- Còn điều gì nữa?

- Cái chết của cha anh ta có liên quan đến cha của EunHee

- Choi EunHee ơi là Choi EunHee. Cuộc sống tươi đẹp của cô sắp kết thúc rồi

[20:20]

- Em ấy thật sự không gọi cho mình sao?!

Thật ra anh đã ngồi nhìn điện thoại của mình đã được 5 tiếng từ khi trở về Hàn Quốc, đột nhiên điên thoại reo lên khiến anh cười phá lên một cái rồi nhìn vào điện thoại, thở một hơi rồi anh lấy lại phong độ

- Alo! Em có việc gì gọi anh?

- Yah sao anh lại bắt máy chứ? Do em chơi game thua Yeonwoo nên bị phạt phải gọi cho anh, nếu anh bắt máy em sẽ phải đi mua đồ ăn vặt đó, thật là.

- Anh...cúp rồi sao! Ha em đùa tôi sao! Choi EunHee!!

Tiếng chuông lại reo lên một lần nữa

- Em không nhớ tôi chút nào sao? Choi...

- Em nhớ anh chứ. Nhớ rất nhiều

Anh ngừng lại, không phải EunHee mà là Harim, anh liền không một chút biểu cảm trên khuôn mặt

- Có việc gì em gọi anh?

- À ngày mai là buổi tiệc của công ty nhà anh, em có thể được đi cùng anh trong buổi tiệc không?

- Sao? Em muốn thế à?

- Vâng ạ

- "Cô ấy chắc sẽ không đến dự buổi tiệc đâu" ...Được thôi.

- Yêu anh. Tạm biệt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cô và cả Jimin, Yeonwoo đã về lại Hàn. Vì mẹ cô đã gọi gấp cô khi vừa về tới, nên cô đã đến căn biệt thự của nhà mình

- EunHee con đến rồi!

- Mẹ có việc gì mà gọi con gấp như thế ạ?

- Con phải đi cùng mẹ đến buổi tiệc tối hôm nay, buổi tiệc của Kim gia

- Con không đi, không được sao?

- Không được từ chối! Mẹ đã bàn với cô Kim tối hôm nay mẹ sẽ công bố danh phận của con trước những tập đoàn khác, cũng sẽ giúp con thuận lợi hơn sau khi con lên nắm giữ công ty

- Mẹ...Mẹ nói cái gì?! Không phải đúng lúc như vậy chứ!

- Con nói vậy là sao. Đúng lúc? Lại là chuyện gì?

- Không có ạ. "Mẹ mà biết thì mình không muốn nói tới hậu quả a"

Cô cấp tốc chạy thẳng lên phòng mình, tay loạng choạng bấm gọi điện cho cô bạn Yeonwoo

- Yeonwoo à, lại có chuyện nữa rồi

- Yah mới về nước thôi đấy!

- Bây giờ tao nên làm gì đây? Trốn nữa sao hay giả là bị bắt cóc

- Mày bình tĩnh nói tao nghe đã chứ

- Buổi tiệc tối hôm nay của Kim gia tao phải đi dự, là bắt buộc đấy, mẹ tao muốn công bố thân phận của tao

- Tao cũng nghe Jimin nói, tao cũng sẽ đến. Mọi chuyện đã không thể giấu được nữa rồi EunHee, chấp nhận thôi

- Tao...Tao không thể

- Mày nên nhớ chỉ đêm nay là mọi bí mật của mày, gia thế của mày đều sẽ được mọi người biết hết. Nên mày có thể lựa chọn nói trước cho anh ấy hoặc một bất ngờ tối hôm nay thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiếc váy do mẹ cô tự tay thiết kế để dự tiệc là một chiếc đầm đen bó sát cơ thể, nhìn trong đơn điệu nhưng lại giúp cô toát lên vẻ thời thượng, sang chảnh. Phần bó sát của chiếc váy giúp cô trở nên quyến rũ, gợi cảm

- Chiếc váy này thật đẹp

- Là do mẹ đặc biệt thiết kế đấy, con xem nó rất phù hợp với con

- Mẹ thật lợi hại, cảm ơn mẹ!

Cô lao tới ôm mẹ, bà cũng không ngờ cô lại vui đến vậy, chẳng qua đã lâu rồi mẹ cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của người thân, sau khi cha cô mất, mẹ cô đã rất đau lòng chỉ lao đầu vào công việc chẳng còn thời gian nên đã gửi cô sang Nhật cho bà chăm sóc. Kể từ đấy đây là lần đầu bà được con gái thể hiện tình cảm

- Mẹ...Mẹ khóc sao?

- Không...Không mẹ không khóc. Tối nay con gái mẹ sẽ là nổi bật nhất

- Vâng ạ

[7:00 Đại Sảnh]

Các tập đoàn đã đến đầy đủ, cả Jimin và Yeonwoo cũng đã đến, anh đang bận phải đi chào hỏi những vị khách. Thì cánh cửa lại đột ngột mở ra, lộ diện một cô gái rất kiều diễm, mọi ánh mắt đều tập trung về cô. Taehyung không khỏi bất ngờ, sao cô lại ở đây? Anh đi lại phía cô ấy

- Bora? Em sao lại ở đây?

- Em đến để dự tiệc!

- Yo! EunHee cô đến rồi

- EunHee?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro