Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17 : Tai nạn

Tập này là một phần liên quan đến tập 15 và 16
- Chào Băng Băng !
Cô đang bỏ miếng cá vào miệng thì xém làm rớt. Trước giờ chưa ai ngoài Nhất Thiên gọi cô như vậy... Mà giọng này đâu phải của anh ??? Vậy...ai !!? Ngước mặt lên nhìn thì thấy mấy người bạn của cô mặt ai nấy đều hơi ngạc nhiên. Nhất là Hạo Ân, hắn như kiểu mang nét khó hiểu muôn vạn khó hiểu vậy... Cô bèn quay người ra đằng sau nhìn, thì ra là Quy Nhân - Anh chàng cô gặp trong siêu thị hôm bữa chứ đâu !
- Ơ.. Sao anh lại ở đây ???
- Không được sao..?_ cười
- ...Không ...không phải !!!
- Tôi đi ăn....
- Một mình sao ???
- Ừ... Bạn cô đây à ?
- À..đúng..
- Băng...Băng ai đây ???_ Đông Phương nhấn mạnh chữ " Băng Băng "
- Ực...người quen..người quen..._ xua tay
- Thân thiết nhỉ ?_ Lạp Nhung
- Các cậu sao đấy ? Chỉ là người quen thôi ... Nhạc Phong cũng quen !_ chỉ qua cậu
- ..._ gật đầu
- Ai biết được..._ nhún vai
- Rốt cuộc các cậu là bạn ai ?_ khó chịu
- Bạn cậu...nhưng sao bọn tớ chấp nhận cậu quen hắn !_ liếc nhìn  Quy Nhân
- Anh ấy làm sao ? Các cậu rõ phiền phức !
- Này Bảo Băng tôi thấy cô nên bình tĩnh lại..._ hắn lên tiếng
- Ai mượn anh lên tiếng ! Lo chuyện của mình đi !_ tức giận
- Chị...
- Cậu nữa... Không tin tưởng thì cứ nói thẳng ra ! Với lại mối quan hệ quen biết của tôi cần lắm các người xen vào à !?
Bảo Băng không kiềm chế được cảm xúc, bèn quay lưng bỏ đi. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại như thế. Chỉ là cô cảm thấy Nhạc Phong đang nhìn mình với sự nghi ngờ và mọi người thì lại tỏ thái độ. Cô ghét nhất là những ai như vậy... Chẳng lẽ, cậu vẫn chưa tin tưởng cô sao ? Nước mắt đã đọng ở khóe mi.. Bước đi của cô dần chậm lại... Từ đằng xa, ai đó đang mỉm cười...
Tại quán, mọi người ngồi lặng. Quy Nhân tính đi thì bị Thiên Lâm chặn lại.
- Tên khốn..rốt cuộc mày tới đây làm gì !!?
- Thích thì tới ! _ vênh mặt
- Đã phản bội em gái của tao..mày còn dám tiếp cận Bảo Băng?
- Thì ra..anh là loại người như vậy? _ cậu ngạc nhiên
- Các người cứ việc nói... Nhưng tôi nghĩ " Băng Băng " sẽ không tin đâu !_ cười đểu
" Bốp " Nhạc Phong đấm vào mặt anh, anh loạng choạng nhưng rồi vẫn rất bình thản lau đi vết máu ở khóe môi...
- Lực khá đấy !
- Anh câm miệng lại !!!_ tức giận
- Ha... Có lẽ tôi nên nói chuyện này cho cậu biết...dù sao chuyện đó cũng không mang lại lợi ích gì cho tôi lắm..
- Chuyện gì ?
- Tôi có lòng tốt cậu cũng nên thể hiện chút thành ý trong lời nói chứ !
- Anh có nói nhanh không thì bảo ?
- Được thôi_ nhún vai
- Tôi tiếp cận Bảo Băng là do Nhược Hy nhờ... Chứ làm gì khi không lại trùng hợp như vậy !_ nói tiếp
- Sao...sao lại là em ấy !!?
- Đó là ai vậy ?_ Bạch Lam hỏi nhỏ Hạo Ân
- Người có hôn ước từ nhỏ với Nhạc Phong, và là người Nhất Thiên - Anh của Băng Băng theo đuổi..
- Wow...không ngờ...
- Suỵttt..xem tình hình như nào đã...
- Ừm...
( Tiếp tục cuộc hội thoại của cậu và Quy Nhân nào !!! )
- Làm sao tôi biết... Mà cô ta muốn cậu với Bảo Băng chia tay nhau thì phải !_ nhún vai
- Rõ ràng em ấy...
- Tôi nó rõ hết rồi...đừng có mà nghi ngờ nữa nhé ! Tự nhiên bị ăn đấm miễn phí..._ lầm bầm
- Em ấy nhờ anh chỉ có nhiêu đó !? Hay còn gì khác nữa ?_ nghi ngờ
- Cái này tôi không rõ..hình như còn tính hại gì...
Mới nghe được tới đây, Nhạc Phong đã lao đi. Quy Nhân không kịp phản ứng gì thì bị lôi đi theo. Cả bọn còn lại cũng vội vã bám theo sau đó. Hạo Ân quay sang bảo Cảnh Nam
- Em về trước đi...
- Không ! Chuyện này liên quan đến Bảo Băng, cậu ấy cũng là bạn em !
- Chuyện này tụi anh giải quyết là được... Em về nhà, báo cho Nhất Thiên và ngồi chờ tin là được !
- Nhưng...
- Đồ ngốc ! Anh đảm bảo cô ấy sẽ không sao ... Dù gì bọn anh cũng là bạn mà....
- Anh phải hứa với em đó !_ giơ ngón út lên
- Được !_ nói chắc nịch
Hắn xoa đầu anh và rời đi ngay, Cảnh Nam lặng lẽ ngồi xuống , rút điện thoại ra và gọi cho anh trai Bảo Băng. Hắn vội chạy theo mọi người , dù gì cô cũng từng là bạn ( gái ) hắn - Làm sao hắn không lo được cơ chứ ! Lúc này cô như người thất thần đi một cách vô thức trên đường. Từ xa một chiếc xe chạy lại với tốc độ kinh hoàng... Nhạc Phong lao lại định cứu cô thì bị Bảo Băng đẩy ra. " RẦM !!! " máu chảy lênh lán trên mặt đường, cô nằm bất động tại đó. Cậu cứ ngoài thẩn ra nhìn...không có chút động đậy nào. Hạo Ân nhanh chóng chạy lại bảo mọi người gọi cứu thương. Âm thanh chói tai vang lên trong không khí im ắng. Ca cấp cứu vẫn đang trong quá trình , ai ai cũng chỉ biết nhìn nhau, lâu lâu lại vang lên tiếng thút thít. Cậu cứ ngước mắt lên nhìn trần nhà, ánh mắt như đang kiếm tìm một điều gì đó - Một tia hy vọng ? Một sự ân hận ?
Còn hắn thì chỉ biết đi qua đi lại thôi... Hắn không thể gọi cho Cảnh Nam khi tình hình lại đang đi theo chiều hướng xấu như vậy...
Lát sau bác sĩ bước ra, hắn lấy can đảm hỏi thăm tình hình. Tất cả như nín thở để nghe tin - Vị bác sĩ ấy thở dài....
- Mặc dù....bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng...bị ảnh hưởng một phần về não...
- Vậy...vậy cậu ấy có làm sao không ạ ?_ Đông Phương
- Tôi...chỉ có thể nói cho mọi người biết là cô ấy bị mất trí nhớ khoảng thời gian từ bảy hay tám năm...
Khi nghe được những lời đó... Cậu vô cùng ngạc nhiên, nếu như vậy ..chả lẽ cô sẽ quên cậu sao ??? Biết bao khoảnh khắc của hai người sẽ mất đi hay sao ??? Tự trấn tĩnh bản thân, cậu mở cửa vào phòng cô đang nằm. Nắm thật chặt tay cô, cậu nhìn. Ai thấy cảnh này đều đau lòng.... Sáng ngày hôm sau, cô mở mắt ra... Liếc nhìn xung quanh với sự ngỡ ngàng của mình. Nghe tiếng động, Nhạc Phong giật mình tỉnh dậy, cậu vui mừng ôm cô
- Chị tỉnh lại rồi !!!
- Cậu...cậu là ai ???_ hốt hoảng đẩy cậu ra
- Chị..không nhớ gì sao ?
- Nhớ ??? Tôi hình như chưa gặp cậu bao giờ ..._ nói nhỏ
Bất ngờ Hạo Ân cùng vài người bạn bước vào, Bảo Băng liền vui vẻ kêu
- A !!! Chào mọi người !_ vẫy tay
- Khỏe hơn chưa ?_ Bạch Lam ôm chầm
- Nhìn là biết ! Mà...cậu trai trẻ này là ai ???_ chỉ cậu
- À...thì...
Bị hỏi câu khó như thế chẳng ai biết trả lời sao... Hạo Ân bèn cứu nguy
- Em họ tôi...
- Vậy à.. Em anh chu đáo thật !_ cười cười
- Sao lại xưng hô anh ?_ hắn khó hiểu
- Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao ???_ ngạc nhiên
Hắn đập tay lên trán, quên mất là cô mất trí nhớ. Chẳng biết nói gì hắn chỉ gật gật đầu tỏ vẻ tán thành lời cô vừa nói. Đợi khi Bảo Băng ngủ, mọi người hẹn nhau tại một quán cà phê gần đó.
- Bây giờ tính thế nào ?_ Hạo Ân
- Làm sao mà bọn tớ biết... Anh Nhất Thiên có ý kiến gì không ?_ Thiên Lâm quay sang hỏi
- Hiện tại vẫn chưa....
- Trước tiên phải điều tra xem rời cuộc Nhược Hy có phải là người đứng sau việc này..._ Cảnh Nam
- Cũng đúng ! Nhưng giờ hai người tính sao !!?_ Lạc Nhung hỏi
- Tính gì !!?
- Haizzz...giờ cậu ấy vẫn nghĩ Hạo Ân là bạn trai mình..._ bất lực nói
- À...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro