Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10 : Lời tỏ tình mùa đông

" Renggg...renggg... " Tiếng chuông báo thức kêu lên, Nhạc Phong uể oải bước xuống giường. Khẽ run người , cậu nhận ra bây giờ đã là giữa đông rồi. Lếch thân xuống nhà bếp thì đúng lúc Nhược Hy đang dọn bữa sáng ra. Thấy cậu , cô nói
- Chào anh..
- Ừm ! Bảo Băng đâu ?_ liếc nhìn xung quanh
- Chị ấy đi làm từ sớm rồi !
- Có ai tới đón hay tự đi ?
- Có một người rất trẻ và đẹp trai đến đón chị ấy... Nhìn hai người thân lắm !
Nghe tới đó cậu đã nhanh chóng lên lầu thay đồ và phóng xe đi ngay, Nhược Hy mỉm cười đau lòng... Rốt cuộc..cô là người buông nhưng sau lại đau tới vậy..? Lúc này tại quán cà phê LIE, có hai con người nào đó không biết sắp có một cơn thịnh nộ đổ xuống đầu vẫn thản nhiên trò chuyện vui vẻ
- Hôm nay bàn tới đây thôi..._ Nhất Thiên
- Có chút vậy mà sếp lôi tôi đi từ sớm.. Lạnh quá đi...
- Ahaha..tôi mời cô bữa này coi như chuộc lỗi !
- Sếp hào phóng ghê ta !!!
- Tôi có nên xem đây là một lời khen không ?_ vút cằm giả bộ suy tư
- Hahaha...
Bỗng từ đằng sau anh có một bóng đen xuất hiện, nụ cười trên môi cô tắt ngay tức khắc. Nhìn thấy biểu hiện lạ của Bảo Băng, Nhất Thiên quay người lại thì có chút giật mình khi thấy cậu. Không nói không rằng, Nhạc Phong ngồi ngay bên cạnh cô như thể sợ cô chạy mất vậy.
- Hai người nhìn vui vẻ quá nhỉ ?_ Nhạc Phong
- Haizzz... Bọn tôi chỉ bàn công việc.. Cậu tới đây làm gì ?_ Bảo Băng
- Thích thì tôi tới...
- Giờ cả hai người bọn tôi còn đi họp, cậu muốn thì cứ việc ở lại..._ Nhất Thiên
- ...
Không để cậu nói tiếp anh kéo cô ra ngoài để lại mình Nhạc Phong ở lại. Cậu tức giận đến nỗi vô thức nắm tay lại thành nắm đấm.
- Để như vậy...có được không ?
- Aigo...không phải vì giúp em nên anh mới làm vậy à ?
- ... Rồi...nhờ hết vào anh đấy !_ bất lực nói
Thực ra Nhất Thiên là anh trai của Bảo Băng, anh làm như vậy cũng là giúp em gái của mình thôi. Và vì cô cũng hứa với anh là sẽ hỗ trợ anh trong việc làm quen với Nhược Hy ( Thực ra Nhất Thiên thích thầm Nhược Hy lâu rồi từ lúc ở nước ngoài, ở tập ngoại truyện sẽ tiết lộ ). Đến chập tối, cô mới về nhà..vừa mở cửa ra là đã cảm thấy không gian u ám hơn bình thường. Đi ngang qua phòng cậu , Bảo Băng nghe có tiếng đổ bể đồ đạc, nghĩ chắc là do con mèo làm đổ nên cô không suy nghĩ nhiều liền mở cửa bước vào. Mọi thứ bên trong bị đảo lộn lên hết, những mảnh thủy tinh văng vụn khắp nơi. Nói chung nhìn giống như vừa có một trận đánh xảy ra tại đây vậy. Từ trong một góc tối cô thấy có bóng ai đó. Tiến lại gần hơn thì cô hoảng hốt nhận ra đó là Nhạc Phong. Tay cậu chảy máu , nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Ánh mắt thẩn thờ nhìn vào một khoảng không. Đôi lúc lại run run đôi bàn tay, miệng lầm bầm
- Tại sao..? Tại sao đến cả chị cũng bỏ rơi tôi ...?
Bảo Băng nghe vậy lòng đau thắt lại, cô không nghĩ rằng việc mình làm lại ảnh hưởng đến cậu như vậy... Khẽ rời đi vì không muốn làm phiền cậu lúc này nhưng cô bị giữ lại bởi đôi tay của cậu. Nhạc Phong ngước mặt lên nhìn cô - Bốn mắt giao nhau... Cậu kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt. Cô cũng chẳng kháng cự gì, cứ để cậu làm... Lúc này cô lại nghe cậu nói,nhưng rất nhỏ...
- Thu Mai...cô ấy đã phản ..bội tôi...chị có biết...nó..nó đau lắm không ? Đến bây giờ...tôi vẫn..vẫn chưa quên được..cảm giác ...
- Tôi biết...
- Đừng rời xa tôi như cô ấy.. Được không...?
Bảo Băng không nói gì,chỉ biết ôm lấy cậu mà thôi. Rốt cuộc cô nên làm sao ? Chấp nhận để xoa dịu vết thương cũ cũng như chấp nhận mình là người thay thế hình bóng cũ... Hay từ chối để cậu vẫn chìm trong thương đau của ngày xưa ?
Sáng ngày hôm sau, cả hai cư xử như chưa có gì xảy ra. Cũng may tối qua bác Triệu với lại Nhược Hy đi qua nhà bà con chứ không thì... Bây giờ trời đang có bão tuyết nên mọi người ai cũng được nghỉ - Đương nhiên cô vũng không ngoại lệ. Lúc này, Bảo Băng đang ung dung vừa xem ti vi vừa ăn trái cây. Cậu đứng trên lầu nhìn xuống mà cảm thấy buồn rầu... Chả lẽ cô không có chút tình cảm gì với cậu sao ? Với những chuyện đêm qua ..??? Không khí ngột ngạt không ai nói với ai nữa lời cứ kéo dài mãi cho đến trưa. Khi tất cả bốn người cùng đang dùng bữa, bà Triệu nhận ra sự khác lạ của cả hai nên tìm cách để giải quyết tình trạng này.
- Nghe nói dạo này con hay đến chỗ làm của Bảo Băng ...
- Hơ...không..không có đâu mẹ
- Đúng rồi đấy bác..._ cô bồi thêm
- Rõ ràng là có cơ mà. Hôm bữa bác còn thấy hình như cháu đi với ai đó...
Mới nói đến đây cả hai đã đỏ hết cả mặt rồi.
- Không có !_ đồng thanh
- Con trai con nói rằng không đi đến chỗ của Bảo Băng vậy sao con lại biết ?_ tủm tỉm cười
-...
Giờ anh mới nhận ra mình trúng kế của mẹ rồi - Đúng thật là... Bảo Băng vội ăn nhanh để còn lánh nạn. Chứ ở lại hồi nữa chắc cô không biết chui vào đâu để trốn luôn. Nhanh chân chạy lên phòng cô thở dài, bỗng có tiếng gõ cửa. Thì ra là cậu, bước vào trong không cần xin phép cô Nhạc Phong tự nhiên nằm trên giường. Cô cũng chẳng mấy quan tâm , đi đến bàn để làm việc. " Cạch! Cạch ! Cạch !" suốt hai giờ liền chỉ toàn ghe tiếng gõ của bàn phím. Không chịu được sự im lặng này. Cậu lên tiếng
- Này ! Chị bơ tôi đấy à ?
- ...
- Có nghe tôi nói không ?
- Nghe...
- Vậy sao không trả lời ?
- Muốn có người chuyện trò thì tìm người khác..tôi đang bận
- Được ! Nhưng tôi muốn làm rõ một chuyện...
- Nói đi...
- Rốt cuộc.. Chị...có yêu tôi không ?_ hít một hơi thật sâu
- ... Không biết...nói yêu cũng không phải..nói thích cũng không đúng...chỉ là ranh giới mong manh giữa thích và yêu..._ chậm rãi trả lời
- Nhưng..chị cũng có tình cảm với tôi mà ! Đúng không ?... Vậy tại sao..
- Tôi không muốn làm người thay thế...
- Ý chị..là..
- Cậu vẫn còn lưu luyến mối tình xưa..thì tôi đến với cậu như một bản sao thôi à ? Thật nực cười ...
- Tôi không còn lưu luyến cô ấy nữa..chỉ là..
- Nó đã trở thành một cái gì đó của cậu rồi..._ lắc đầu
- Tôi chỉ giữ lại những kí ức đó để nhắc nhở bản thân...
- Nhắc nhở ?_ nhíu mày
- Đúng ! Nhắc bản thân tôi rằng : Giờ người tôi yêu là chị ! Mãi mãi sẽ là chị - Không ai thay thế được nữa !_ nói chắc chắn
- ..._ đỏ mặt
- Chị có thể...
" Ting ~~~ Ting ~~~ " Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí lãng mạng của cả hai. Bảo Băng vội bắt máy, nghe xong môi cô cong lên nở một nụ cười tuyệt vời. Cậu đứng ngây người không hiểu chuyện gì.. Hí hửng bước xuống lầu,cô bắt gặp ngay lúc Nhược Hy chuẩn bị đi ra ngoài
- Đi xem mắt may mắn !_ vẫy tay
- Cảm ơn..ch.. Sao chị biết hôm nay em đi coi mắt ???_ ngạc nhiên
- À..thì nói chung người em gặp cực kì tốt và giỏi... Nên em đừng để vụt mất nha ..!!!
- Ơ..vâng..
Mang cảm giác khó hiểu đi ra ngoài... Nhược Hy hy vọng mọi chuyện cũng được suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro