Chương 6: Má nhóc con thật mềm
Dạ Vũ Kinh Hồng mang theo cái thân tàn yếu ớt và viên kẹo kia vào phòng ngủ, mở ám các ra để xem thử con hàng lẻn vào nhà cô đã chết chưa.
Kết quả mở ra....
Ngủ rồi.
Hắn ngủ luôn rồi!!!!!!
# Tên biến thái này bị đuổi giết mà vẫn có tâm tư ngủ kìa. Phải làm sao đây? Online chờ. Rất gấp#
Thực ra Chiến Cửu Thần đâu muốn ngủ đâu nhưng bị mất máu quá nhiều cộng thêm việc cô ném hắn mấy lần nữa làm cho sức lực cạn kiệt.
Đường đường là một đại nam nhân oai phong uy vũ không thể nói mình bị phụ nữ ném đến hôn mê được.
Ừ! Nhất định phải vậy.
Dạ Vũ Kinh Hồng quả thực không nghĩ tới rằng con hàng trèo cửa sổ này bị mình ném cho hôn mê được. Mà nếu có biết thì ...
Hahaha ngươi yếu như gà ấy. Ném vài cái là ngất. Không thú vị chút nào.
2 tiểu gia hỏa bên cạnh nhìn nam nhân đang bị chủ nhân tóm gáy đến trầm mặc, trong lòng thầm mặc niệm thay hắn...
Haizzzz tướng mạo tên này rất đẹp. Nói là " Nhất cố khuynh nhân thành/ Tái cố khuynh nhân quốc" cũng không sai. Thế nhưng một tên đàn ông hơn 1m8 mà còn bị chủ nhân xách lên thì... Thật mất mặt nha!
............................
Sáng sớm hôm sau:
Chiến Cửu Thần vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra gương mặt trẻ con bên cạnh
[....] Bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật ảo mà.
Dạ Vũ Kinh Hồng còn đang ngủ rất ngon. Đừng hỏi vị lão đại như cô tại sao lại vẫn còn ngủ.
Bởi vì hôm qua cày truyện kiêm chăm sóc tên ' Cửu - đầu đường xó chợ -Thần' nên bây giờ vô cùng buồn ngủ.
Thêm vào đó cô mới có 5 tuổi nên cần được ngủ nhiều a~~~
Nhưng cô múôn ngủ là một chuyện còn tên vừa tỉnh lại kia không múôn cho cô ngủ thì lại là một chuyện khác.
Tối hôm qua Chiến Cửu Thần ngủ trên giường còn cô ngủ trên sofa đặt ở góc phòng. Tính đến bây giờ là 7 giờ sáng cũng chỉ mới ngủ đuợc 4 tiếng.
Chiến Cửu Thần làm sao nghĩ đuợc nhiều đến vậy. Vì thế nên hắn đứng dậy, đi qua chỗ cô nằm nhéo má:
[Nhóc con, tôi đói rồi]
Dạ Vũ Kinh Hồng đang ngủ đến vô cùng say sưa lại bị gọi dậy nên vô cùng tức giận:
[ Đói anh liền tự làm mà ăn]
Chiến Cửu Thần không nói. Bây giờ hắn đang bận sờ má cô a~~~
Không nghĩ tới, má của nhóc con thật mềm~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro