Chương 4: Lấy đạn
Dạ Vũ Kinh Hồng đứng dậy, xách hay tiểu ma thú ra ngoài.
Trước khi đi quăng lại một câu cho kẻ nào đó còn nằm trên giường:
[ Tiểu gia đi chuẩn bị đồ]
Ra khỏi phòng, tay chân vừa lục lọi đồ vừa kêu Tiểu Ngân và Tiểu Hỏa:
[ Lúc nãy ánh mắt hai đứa các ngươi nhìn anh ta là sao thế hả? Có chuyện gì khó nói sao?]
Tiểu Ngân và Tiểu Hỏa nhìn nhau rồi do dự mãi không nói.
Dạ Vũ Kinh Hồng thấy thế thì kinh ngạc:
[ Lưỡi bị cẩu tha hả? Ko nói nhanh đi]
Tiểu Ngân lấy móng vuốt vò vò đầu:
[ Ngao, người ta cũng không biết nữa. Nhưng mà trong người anh ta có một lực lượng còn đáng sợ hơn cả đại sư huynh nữa cơ.]
Cô chuẩn bị lấy dao thì kinh ngạc:
[ Hơn? Tại sao lại hơn được?]
Tiểu Ngân và Tiểu Hỏa nhún vai, hỏi nó thì sao nó biết được chứ.
Nhưng mà... Tiểu Hoả không dám nói cho cô biết một chuyện. Chuyện này sẽ day dưa cả đời của cô. Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp cuốn lấy nhau. Vì thế nó mới chau mày khi nhìn người đàn ông đó.
Haizzz, không biết là phúc hay là họa nữa.
Dạ Vũ Kinh Hồng lấy xong đóng đồ để chuẩn bị lấy viên đạn ra cho anh, đều là dụng cụ y tế mới toanh. Vì thất ca ( là thất sư huynh nhưng 8 sư huynh đệ và 1 sư muội là Kinh Hồng thường gọi nhau bằng lão hay ca hơn ) đam mê phẫu thuật... khụ nói trắng ra là thần y của giới y học phương Tây nên thường đưa mấy dụng cụ này đến chỗ cô. Nôm na là để nhờ. Ai dè hôm nay lại phát huy tác dụng chứ.
Hài lòng nhìn đám đồ trong tay mình, cô cất bước đi về phía phòng ngủ.
Chiến Cửu Thần nhìn đống dụng cụ y tế trong tay cô thì ngay người:
[ Cô là y tá hả? ]
Dạ Vũ Kinh Hồng trợn trắng mắt:
[ Ông đây là nhìn giống mấy thiên sứ áo trắng đó lắm hả?]
[....] Được rồi. Anh sống 24 năm cũng chưa từng gặp y tá nào thú zị như thế này.
Không để cho Chiến Cửu Thần nói thêm câu nào liền kéo anh vào nhà vệ sinh.
Đẩy anh nằm xuống nền, mở quạt thông gió, lấy một ống tiêm chứa thuốc gây tê tiêm vào người anh.
Thành thục lấy kéo, cắt bỏ áo sơ mi đẫm máu vứt qua một bên.
Hành động thành thục nước chảy mây trôi lọt vào tầm mắt của Chiến Cửu Thần làm anh ngạc nhiên:
[ Cô còn biết phẫu thuật sao?]
Dạ Vũ Kinh Hồng mắt không nhếch lên, nói:
[ Muốn sống thì câm miệng lại.]
Dạ Vũ Kinh Hồng ghét nhất là bị người khác chỉ đạo lúc đang làm việc. Vì thế anh có thể bình yên lấy đạn ra thì tốt nhất nên ngậm miệng lại.
Chiến Cửu Thần không nói nữa. Xét về lí thì hôm nay anh thật sự đã nói rất nhiều rồi. Anh cũng không rõ vì sao mình lại nói nhiều đến thế. Rõ ràng chỉ là một cô gái thôi mà.
Chìm trong sư băn khoăn nên anh đã quên một việc...
Có cô gái nào đơn thuần mà từ lớn hóa bé? Đâu phải là thám tử Conan đâu cơ chứ.
Dạ Vũ Kinh Hồng cầm con dao phẫu thuật, túi bụi một hồi rồi lấy ra một đầu đạn M60.
Sau khi khâu lại vết thương, cô cúi xuống nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất chau mày:
[ Mấy người truy anh cũng sắp đến rồi nhỉ?]
[ Ừ.]
Không hỏi thêm nữa, cô quay người ra ngoài lục loạn xạ trong tủ đồ của mình, cuối cùng lấy ra chiếc áo phông rộng thùng thình và một chiếc quần kaki mà Lão Bát bỏ quên.
Ừ... Cũng tạm rồi, có đồ mặc là ngon rồi.
Chiến Cửu Thần mặc xong đồ, liền ra ngoài ngồi trên giường.
Dạ Vũ Kinh Hồng nhàn nhạt nhìn người đàn ông:
[ Thoải mái nhờ?]
[ Coi như ở tạm nhà cô.]
[ Một đêm 3 vạn ]
[ Thành giao]
Đuổi tên đàn ông nào đó vẫn còn ngồi trên giường xuống, lấy một bộ drap khác ra để thay, thuận tiện bỏ luôn drap dính máu vòa trong máy giặt.
Mở cửa sổ để mùi máu bay ra ngoài, vào nhà vệ sinh búng tay triệu hồi ngọn lửa nhỏ thiêu rụi quần áo dính máu, dùng ngọn lửa hơ qua để phòng vệ sinh khô ráo không dính giọt nước xong mới đi ra ngoài.
Chiến Cửu Thần sắc mặt đỡ hơn lúc nãy nhưng vẫn còn trắng bệch, Dạ Vũ Kinh Hồng ngẫm nghĩ một chút rồi đưa viên Huyết Than đan cho anh uống.
[ Cái gì đây?]
[ Đồ tốt.]
Nghe xong, anh không do dự mà nuốt xuống, nuốt xong anh mới ngẩn người.
Vì sao anh lại tin cô đến vậy?
Anh không biết. Nhưng trực giác của anh không hề sai. Anh tin vào trực giác của mình.
Sắc mặt dần hồng nhuận lên không ít.
Lúc này, Dạ Vũ Kinh Hồng đang gạt chiếc đèn ngủ được cố định xuống, bên cạnh chiếc giường mở ra một mật thất nhỏ đủ để một người đàn ông trưởng thành chui vào.
[ Vào nhanh lên.]
Chiến Cửu Thần không đáp, rất tự giác đi vào mật thất trong lòng cảm thán:
Vật nhỏ này thật nhiều bí mật.
Dạ Vũ Kinh Hồng cũng đốt hết quần áo trên người đi, lục tủ để tìm đồ ngủ.
Xin thứ lỗi cho cô vì sau khi biến nhỏ cô lúc nào cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng màu đen để ngủ. Còn đồ trẻ nhỏ thì trừ đồ đi chơi ra cô chẳng còn gì hết.
Bỗng trên gương mặt xinh đẹp của người con gái ẩn hiện ý cười.
Trogn tay cô là chiếc váy trắng được thêu hoa bỉ ngạn cô cùng tinh tế. Đây là quà mà các sư huynh tặng cô lúc cô năm tuổi.
Mặc chiếc váy dài tới gót, làm rối tung mái tóc màu đỏ lửa của mình, kiểm tra kĩ cửa mật thất rồi mới lên giường.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro