Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tên đàn ông không dễ chọc

Lúc này đây, sau khi Dạ Vũ Kinh Hồng nghe hắn nói mình 20 tuổi liền rùng mình ớn lạnh.

Không thể nào!!!!

Bởi vì chuyện nàng hóa nhỏ là chuyện cơ mật mà chỉ các sư huynh và sư phụ biết.

Lại nói, tại sao hắn lại nói mình 20 tuổi chứ?

Dạ Vũ Kinh Hồng trong lòng thầm cả kinh nhưng bên ngoài vẫn một mực là biểu tình sợ hãi như cũ:

[ Chú... chú nói gì vậy... cháu không hiểu.]

Hắn hừ lạnh:

[ Tôi có dị năng]

Dạ Vũ Kinh Hồng mắt đã muốn lòi ra bên ngoài luôn rồi.

Cô vẫn biết trên đời này có những người như cô và sư huynh. Đồng thời cũng có những người có dị năng như điều khiểu sấm chớp, thiên lý nhãn....

Vậy thì thôi. Nếu hắn đã biết rồi thì cô sẽ khỏi đóng kịch nữa. 

Nhưng trước hết cô vẫn liếc mắt với 2 pé ma thú để xác nhận.

Tiểu Ngân gật gật đầu. 

Là dị năng hỏa nhãn kim tinh a. Không có thứ gì là không nhìn ra hết cả.

Dạ Vũ Kinh Hồng xác nhận thông tin liền không chút lưu tình khôi phục lại tính tình mọi ngày.

Cô nhướng mi hỏi hắn:

[ vậy không sợ tiểu gia  giết ngươi diệt khẩu sao? Đối với tiểu gia, chuyện đó chẳng mấy khó khăn cả.]

Tên đàn ông nằm trên giường không trả lời. Một lúc sau hắn mới nói:

[ dao, cồn, bông băng, nến, khăn khô,]

Dạ Vũ Kinh Hồng kinh ngạc. Không phải hắn muốn lấy đạn ra nữa chứ?

Kết quả y hệt cô đoán hắn thật sự muốn lấy viên đạn nhưng...

Cô lại lắc đầu:

[ Đều không có a. ]

Tên đàn ông:... Ngươi giả ngốc vừa thôi.

Hắn gằn giọng:

[ Đi mua.]

[ Không có tiền]

Tên đàn ông nằm trên giường tức muốn hộc máu.

Hắn nghiến răng, nói một câu:

[ Nếu cô không giúp tôi thì cô sẽ phải chôn chung.]

Dạ Vũ Kinh Hồng khinh bỉ:

[ Tiểu gia ta từ lúc sinh ra đến giờ trời không sợ đất không sợ chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi.]

Tên đàn ông nằm trên giường không đồng ý với câu ' tiểu gia' ngay từ đầu của cô. Phàm là người dám xưng hô với hắn như thế trừ bạn bè thân quen đều đã xuống báo danh với  Diêm Vương rồi.

Nhưng sau đó hắn lại thấy khá thú vị bởi câu ' chỉ sợ thiên hạ không loạn 'kia của cô, hứng thúc nói:

[ Bây giờ cô giúp tôi xem như tôi nợ cô một cái ân tình. Cô muốn đi vòng quanh thế giới cũng không thành vấn đề chỉ trừ Urugoay.]

Dạ Vũ Kinh Hồng đứng lâu mỏi chân, trực tiếp lên chiếc ghế sofa màu đen gần giường ngồi xuống:

[  Không báo tên không khai họ làm sao tiểu gia biết chỗ nào mà tìm?]

Hắn nhếch môi lãnh khốc:

[ Chiến Cửu Thần]

Sau đó lại hỏi thêm:

[ Còn cô thì sao? Báo tên nhanh kẻo tôi cũng không biết cô ở đầu đường xó chợ nào mà tìm.]

Dạ Vũ Kinh Hồng nghe xong, hừ lạnh một tiếng rồi cao ngạo nói:

[ Tiểu gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ Dạ Vũ Kinh Hồng]

Hai tiểu ma thú đã kinh sợ đến ngốc ở đó rồi.

Hồng Hồng, sao ngươi lại nói tên cho hắn chứ? Ngươi không sợ hắn biết rồi thì sẽ tìm ngươi giết người diệt khẩu hả???

Dạ Vũ Kinh Hồng bất động thanh sắc mở miệng: Người muốn giết ta còn ít sao? Thêm một người nữa cũng như nhau mà thôi.

Hai tiểu ma thú đồng loạt thở dài.

Biết sao được đây?

 Vì sự thật chính là thế đấy. Người muốn giết Hồng Hồng nhà bọn nó không 1000 thì cũng 800.

Bọn nó thực sự không còn lời nào để phản bác nữa a.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro