Chương 1: "Không muốn kết hôn"
Chương 1
Tại ngôi nhà bao la rộng lớn, vốn nhìn vào còn tưởng đây là mê cung. Khung cảnh lại quá hoàn mĩ, rất thích hợp cho các cặp đôi muốn thể hiện tình cảm gì là đều có thể, bởi lẽ nó quá yên tĩnh. Một vườn hoa muốn xanh có xanh, muốn hồng có hồng, màu sắc rực rỡ cùng với ánh đèn được trang trí thêm vào, gió thổi se se mát...... KHOAN !!! Hình như luồng gió có chút lạnh lẽo ? Nhìn kĩ lại mới thấy bầu không khí không ổn, từ bên ngoài đã thấy chút gì đó gọi là âm u thay vì một khung cảnh ấm áp mà bao người mong muốn. Đi sâu vào bên trong thêm chút nữa... chút nữa..... chút nữa....Vẻ mặt bác quản gia không phải là đang rất căng thẳng ư ? Người làm ai nấy đều cúi gầm mặt xuống, lâu lâu lại lén liếc lên hai con người cứ nhìn chằm chằm nhau suốt 30 phút đồng hồ. Bầu không khí hết sức khó chịu, thật làm người khác đau tim....
- Rốt cuộc cha gọi con gấp đến như vậy là để làm gì ?
Phù... cuối cùng cũng có âm thanh... người làm thở nhẹ ra đôi chút. Đa tạ cậu chủ, thêm một phút giây nào nữa chắc chúng tôi thở không nổi mà chết mất. Suy nghĩ thở phào nhẹ nhõm còn chưa được tới mấy giây đã phải chết đứng thêm lần nữa.
RẦM
Tiếng đập bàn làm tim tất cả mọi người phút chốc nhảy bật lên, không còn giữ được nhịp đập bình thường. Ông chủ vẻ mặt khó ở kia nhìn lấy đứa con mà gắt gỏng: " Thế con tính bao giờ lấy vợ cho cha ? ". Câu hỏi này không quá bất ngờ vì tháng nào cũng được lập đi lập lại đến thuộc lòng luôn rồi.
- Cha ? Lại kết hôn ? Không phải con nói với cha chuyện này rồi ? Con chưa muốn kết hôn ! - Hắn đanh mặt lại, không chút hài lòng nào nhìn thẳng vào con ngươi của người cha đáng kính kia.
- Vậy thì khi nào con mới chịu kết hôn đây ? Cha muốn có cháu bồng, cha muốn có con dâu, mẹ con cũng muốn. Bà ấy đi nước ngoài giữ công ty bên đó cho cha. Suốt ngày cứ đòi con dâu con dâu. Ta chóng hết cả mặt rồi.
Ngô Bá Tường, cha của hắn, lải nhải đi lải nhải lại vẫn chỉ muốn hắn kết hôn, vấn đề mà hắn vốn cảm thấy rất phiền toái, hắn quyết tâm giữ lấy lập trường bên mình:
- Đó là cha nói, khi nào là lời mẹ nói thì tới đó con sẽ suy nghĩ lại, là cha muốn, không phải con. Nếu cha muốn thì cha đi mà kết hôn.
Ông cứng hết cả họng chỉ thốt ra được mỗi từ:
- Con...
Hắn ta vẻ mặt có chút không vui, nói thêm:
- Chỉ vì chuyện này mà cha bắt con hủy cuộc họp quan trọng. Con thấy không đáng !
Bá Tường nghe thấy lời nói này của đứa con trai mà muốn tăng sông, không nhịn nổi nữa liền quát lớn:
- Cha không muốn con cãi lời. Lần này cha không tha cho con nữa. Nếu con không muốn cha hủy bất cứ cuộc họp nào nữa thì mau kết hôn cho cha !!!
Hắn im lặng. Không hí hé một lời nào. Vì hắn rất rõ bệnh tình của cha mình, để ông tức nữa thì sẽ khiến ông có một chuyến xuyên không tới bệnh viện mất. Xem như lần này hắn nghe lời cha. Sau này tìm cách hủy hôn cũng chưa muộn. Cha hắn thấy được vẻ mặt trầm lặng của con trai mình thì cũng bình tĩnh.
- Tốt. Cha đã tìm được đối tượng cho con. Này... xem hình đi.
Ông miệng vừa nói tay vừa kéo lại cho hắn một bức hình. Hắn không cầm, chỉ đưa mắt nhìn xuống.....
RẦM
Hết cả hồn !!! Tiếng đập còn lớn hơn khi nãy !!! Người làm như đứng không còn vững. Quản gia tay cầm chiếc khăn ướt nhẹp mồ hôi của mình. Cha hắn cũng theo đó mà giật bén lên.
- Con không cưới !!!
Hắn giọng khàn khàn, ánh mắt bực bội hiện lên trên gương mặt đẹp không góc chết của mình. Nhìn thấy ảnh khiến hắn nhớ đến chuyện không vui.
- Con sao vậy ? Tại sao lại không cưới ? Khi nãy còn rất ngoan ngoãn, bây giờ sao lại không đồng lòng rồi ?
Bá Tường tỏ vẻ khó chịu nhìn đứa con trời đánh, ra sức hỏi lý do.
- Ai cũng được. Trừ cô ta !!!
Hắn khẳng định, rõ mồn một từng chữ, nhìn cha bằng ánh mắt không chút dễ chịu nào. Bá Tường chau mày lại nhìn đứa con trai khó hiểu: " Lý do ? ".
Hắn cũng chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ dành cho cha mình hai chữ: "Không hợp".
Ông thở dài, đứng dậy đi lại phía con trai vỗ nhẹ lên vai ôn tồn:
- Chưa cưới làm sao biết được chứ con. Nghe lời cha, con bé rất thích hợp. Cha cũng đã lập hôn ước với nhà bên đó. Không thể muốn hủy là hủy.
" Hôn ước ? ". Hắn ngước lên nhìn cha rồi lại quay mặt nhìn chăm chăm vào tấm hình, cảm giác bực bội lại dâng trào. Sao nhất thiết phải là cô ta ? Sao cha lại không hiểu cho hắn ? Thật sự là hắn không hề có một cảm giác gì với cô ta, huống hồ chi hắn vừa mới gặp cô ta sáng nay, nói gặp cho có chút gì đó gọi là lịch sự, nhưng thật chất là hắn đã bị cô ta sỉ nhục trước đám đông..... Nghĩ lại vẫn thấy khó chịu......
******
Vốn là hắn đang đi trên đường, vì đang vội vã cho cuộc họp chiều nay, hắn đã chạy rất nhanh để về nhà lấy tập hồ sơ hắn quên mất. Thật ra hắn có xe, là hàng cao cấp, nhưng xui xẻo thây sáng nay hắn chạy đi làm lại cán trúng đinh, đinh to mới đau. Thư kí của hắn không biết có phải đã được hẹn trước hay không, lúc hắn đi sửa xe lại gặp phải cậu ta cũng bị đinh làm hỏng bánh. Chậc.... bọn đinh tặc đáng chết ! Hắn thầm trách, đầu óc lơ tơ mơ nghĩ đến chuyện chiếc xe, chân thì vẫn cứ chạy trên đường đến nỗi chả để ý gì tới xung quanh.
Xa xa kia, một cô gái nhã nhặn, thùy mị, xinh đẹp tuyệt trần đang chờ bắt xe, hắn, một con người đang mất đi sự tập trung, lao thẳng vào cô như tên lửa...
Bịch... đau đau đau.... Chờ chút... Hắn không đau, cú té ngã làm hắn giật mình mà không kịp phản ứng gì, nhìn xuống mới thấy rõ mình đang đè lên người khác. Hắn bật dậy, phủi phủi, vốn tính đỡ người nhưng lại thấy đây là một cô gái, hắn lại thầm trách móc, hôm nay đi quên coi ngày, sao lại xúi quẩy như thế ! Con người hắn rắt không thích dính dáng liên quan gì tới phụ nữ, vì hắn cho rằng đàn bà rất mè nheo, ỏng ẹo, phiền phức, cản trở đường đi của hắn. Và bây giờ nhìn đi, hắn giờ lại là người gây phiền toái cho phụ nữ. Nghĩ qua nghĩ lại, thôi thì hắn không phải tính đàn bà, rất ga lăng, hắn định đưa tay ra đỡ thì cô gái đã tự đứng lên rồi phang cho hắn một câu:
- Đồ đàn bà !
Cái gì ?!! Hắn có nghe nhầm không ? Đ... đàn bà ? Hắn đàn bà ? Không phải hắn tính đỡ cô dậy rồi hay sao ??? Đùa hắn chắc ? Hắn không cam tâm ý định muốn hỏi cho ra lẽ thì quay qua quay lại cô đã lên chiếc taxi và chạy đi mất từ lâu. Hắn vung nắm đấm, tức giận, chưa từng có ai nói hắn đàn bà cả, chuyện gì hắn đều kiềm chế được, cũng không rảnh đi chấp cứ một ai, càng không chấp đàn bà con gái, nhưng chuyện này hắn phải để tâm, nếu gặp lại hắn quyết xử đẹp cô ta !!!
Suy nghĩ chưa được bao lâu hắn mới chợt nhận ra, ánh mắt của mọi người nhìn hắn rất kì lạ, chưa định hình được là hắn đang trong hoàn cảnh nào thì đã có một bà cụ, vẻ ngoài cũng tầm năm mươi sáu mươi tiến về phía hắn vỗ vai: " Cháu trai. Mình là đấng nam nhi, không nên làm vậy với con gái. Cháu bé kia vừa nãy đang chờ cháu đỡ, cháu lại chỉ biết lo cho bản thân, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô bé, cả một tiếng xin lỗi cũng chẳng có. Như vậy là cháu sai, nhìn cháu lại khôi ngô tuấn tú, ăn mặc lịch sự như vậy, không hợp với thái độ của cháu. Ta chỉ nói vậy thôi, mong cháu lần sau bỏ đi. Đàn ông phải biết quan tâm phụ nữ một chút, đừng suốt ngày chỉ biết quan tâm mình. Như vậy là đàn bà rồi đấy cháu ạ !"
Phụt.... đùa, đây có phải là một trò đùa ông trời ban tặng cho hắn ngày hôm nay hay không ?
Bà cụ nói rồi còn mỉm cười với hắn sau đó rời đi. Những người xung quanh nảy giờ vẫn thì thầm không dám nói lớn vì vẻ ngoài của hắn rất đáng sợ, nhưng do bà lão đã lên tiếng nên mới có cớ để họ trách móc hắn, mọi người chỉ trỏ, nói nhăng nói cuội, phán đâu trật đó, hắn lại chả muốn quan tâm bởi trên thương trường hắn gặp phải chuyện này quá nhiều cũng chỉ tại hắn còn quá trẻ để đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tổng tài. Cơ mà những người này luôn miệng bảo hắn đàn bà, đàn bà, hắn ghét đàn bà, lại ví hắn như đàn bà ? Không bực mới lạ. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đưa ánh mắt sắc bén, sát khí nồng nặc nhìn lấy từng người một làm họ chết đứng, miệng cũng từ đó chả dám hó hé. Hắn mới chợt nhớ mình đang vội cũng nhang chóng chạy đi khỏi.
******
Hừ !!! Nghĩ lại vẫn thấy tức. Hắn nhìn tấm hình một cách căm phẫn. Dù thời gian hắn nhìn cô sáng nay là rất ít ỏi, nếu như thường thường những người hắn nhìn không nhiều hắn lập tức quên hết, nhưng lần này... hắn nhớ rõ.... rất rõ.... hừm... chờ đấy... hắn sẽ hỏi cô cho ra lẽ !!!!
- Con trai ? Con trai ? - Bá Tường lay mạnh đứa con đang trầm tư.
Hắn không nghĩ nữa, mặc kệ cha mình muốn hay không, hắn kiên quyết:
- Con sẽ không cưới cô ta. Nếu cha muốn, bảo mẹ sắp xếp cho cha một buổi tiệc. Con sẽ tham dự.
- Con... đứa con trời đánh này !!! Cha mày muốn mày cưới không nhẽ lại khó khăn như vậy ? - Ông không nhịn được liền mắng lớn.
Hắn ! Vẫn một mực không mủi lòng, đứng dậy cúi chào cha, chỉ để lại cho ông vỏn vẹn một câu ngắn gọn bằng chất giọng băng lãnh vốn có: " Không muốn kết hôn ", rồi đi khỏi vinh thự, cha hắn luôn miệng bảo hắn đứng lại nhưng hắn nào có nghe lời, cứ thế lên xe phóng ga rời đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro